“Không phải tôi hủy hoại anh, mà là anh tự hủy hoại mình.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Giang Mộ Ngôn, ba năm trước tôi chọn đính hôn với anh vì nghĩ anh là người đáng để tin cậy. Giờ thì rõ ràng tôi nhìn nhầm rồi.”
Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, không ngoảnh lại.
Sau lưng, tiếng Giang Mộ Ngôn tuyệt vọng gọi tên tôi vang lên, nhưng tôi chẳng thèm dừng.
Về đến nhà, tôi gọi điện cho ba.
“Ba, Giang Mộ Ngôn ngoại tình.”
Bên kia điện thoại im lặng vài giây.
“Chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn, con có bằng chứng.”
“Vậy con tính sao?”
“Hủy hôn, rút đầu tư.”
“Được, ba sẽ sắp xếp ngay ngày mai.” Giọng ba tôi vẫn rất bình tĩnh. “Vân Vân, con chịu ấm ức rồi.”
“Không sao đâu ba, phát hiện sớm còn hơn phát hiện muộn.”
Cúp máy xong, tôi đi tắm rồi nằm trên giường, bắt đầu suy tính bước tiếp theo.
Giang Mộ Ngôn và Lâm Thi Vũ cứ nghĩ bọn họ làm rất kín đáo, nhưng đâu biết tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Nửa đêm, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Thi Vũ.
Vân Vân, chúng ta có thể gặp nhau không? Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
Tôi nhắn lại: Chuyện gì?
Liên quan đến Mộ Ngôn.
Mười giờ sáng mai, chỗ cũ.
Được.
Đặt điện thoại xuống, khóe miệng tôi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Cuối cùng thì Lâm Thi Vũ cũng ngồi không yên được nữa.
Sáng hôm sau, tôi đến quán cà phê đúng giờ hẹn.
Lâm Thi Vũ đã chờ sẵn ở đó, nhìn cô ta tiều tụy thấy rõ, mắt thâm quầng, chắc cả đêm không ngủ.
“Vân Vân, cậu đến rồi.” Cô ta gượng cười.
“Ừ, nói đi, chuyện quan trọng gì?” Tôi đi thẳng vào vấn đề.
Lâm Thi Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng: “Vân Vân… tớ và Mộ Ngôn đã ở bên nhau.”
“Ồ.” Tôi phản ứng rất bình tĩnh. “Rồi sao nữa?”
Rõ ràng Lâm Thi Vũ không ngờ tôi lại lạnh nhạt như vậy: “Cậu… cậu không giận à?”
“Tại sao phải giận?” Tôi hỏi lại. “Chuyện hai người ở bên nhau thì liên quan gì đến tôi?”
“Nhưng… nhưng Mộ Ngôn là vị hôn phu của cậu…”
“Là cựu vị hôn phu.” Tôi chỉnh lại. “Hôm qua bọn tôi đã chia tay rồi.”
Lâm Thi Vũ trợn to mắt: “Chia tay rồi?”
“Đúng vậy. Cho nên hai người ở bên nhau tôi rất ủng hộ.” Tôi cười nói. “Chúc mừng cậu nhé, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện rồi.”
Mặt Lâm Thi Vũ sa sầm: “Ý cậu là gì?”
“Còn phải giả vờ à?” Tôi cầm tách cà phê lên, giọng bình thản. “Từ hồi cấp ba cậu đã thích Giang Mộ Ngôn rồi, chỉ là lúc đó người anh ta theo đuổi là tôi thôi. Giờ thì cuối cùng anh ta cũng là của cậu rồi, cậu nên vui mới phải.”
Mặt Lâm Thi Vũ tái hẳn đi: “Cậu… cậu biết hết rồi?”
“Tôi đâu có mù.” Tôi nhún vai thờ ơ. “Cậu tưởng hai người diễn giỏi lắm à?”
“Vậy cậu đã biết, tại sao còn đính hôn với anh ấy?” Lâm Thi Vũ nghiến giọng hỏi.
“Vì lúc đó tôi cũng thích anh ta mà.” Tôi nhún vai. “Chỉ là giờ thì không thích nữa.”
“Bây giờ cậu nói không thích thì ai tin? Chẳng qua vì tranh không lại tôi thôi.” Lâm Thi Vũ đắc ý nói.
Tôi đặt tách cà phê xuống, nhìn thẳng vào cô ta:
“Lâm Thi Vũ, cậu nghĩ tôi tranh không lại cậu à?”
“Anh ấy chọn tôi, chuyện đó còn không rõ ràng sao?”
“Anh ta chọn cậu, vì yêu cậu thật lòng à?” Tôi hỏi ngược lại.
Lâm Thi Vũ khựng lại: “Đương nhiên.”
“Vậy tại sao anh ta không dám công khai mối quan hệ? Tại sao phải lén lút?”
“Vì… vì anh ấy còn đính hôn với cậu.”
“Giờ chúng tôi chia tay rồi, anh ta có thể công khai chưa?”
Lâm Thi Vũ há miệng nhưng không đáp được.
Tôi tiếp tục:
“Lâm Thi Vũ, cậu thật sự nghĩ Giang Mộ Ngôn yêu cậu à? Anh ta chỉ đang đùa giỡn thôi.”
“Không phải! Anh ấy mua nhà cho tôi, còn nói muốn cưới tôi!” Lâm Thi Vũ kích động cãi lại.
“Căn nhà tám mươi triệu ấy hả?” Tôi cười lạnh. “Tiếc là số tiền đó không phải của anh ta.”
Mặt Lâm Thi Vũ biến sắc: “Ý cậu là gì?”
“Đó là tiền của công ty, là khoản đầu tư từ ba tôi.” Tôi nói chậm rãi. “Mà giờ ba tôi sắp rút vốn rồi. Cậu nghĩ Giang Mộ Ngôn còn tiền mua nhà cho cậu sao?”
Lâm Thi Vũ bắt đầu hoảng loạn: “Ba cậu sắp rút vốn?”
“Ừ. Vì Giang Mộ Ngôn phản bội tôi nên ba tôi rất tức giận.” Tôi làm ra vẻ vô tội. “Cậu cũng biết mà, ba tôi thương tôi nhất.”
“Vậy công ty anh ấy… thì sao?”
“Thì phá sản chứ sao nữa.” Tôi thờ ơ nói.
Mặt Lâm Thi Vũ càng lúc càng tái mét: “Nhưng còn căn nhà của tôi…”
“Căn nhà của cậu? Đã sang tên chưa?” Tôi nhắc nhở. “Mà kể cả sang tên rồi, nếu phát hiện nguồn tiền bẩn thì cũng bị thu hồi thôi.”
Lâm Thi Vũ chết lặng tại chỗ.
Tôi nhìn gương mặt cô ta lúc sụp đổ, trong lòng thấy khoái chí.
“À đúng rồi, còn một chuyện nữa tôi quên nói.” Tôi làm bộ như vừa nhớ ra. “Giang Mộ Ngôn còn một bí mật mà cậu chưa biết.”
“Bí mật gì?” Lâm Thi Vũ hỏi, giọng nghẹn ngào.
“Thật ra anh ta đã kết hôn từ lâu rồi. Ở nước ngoài còn có vợ con.”
Tất nhiên đó là chuyện tôi bịa ra, nhưng Lâm Thi Vũ lại tin ngay.
Cô ta trừng mắt: “Không thể nào!”
“Sao lại không thể?” Tôi nghiêm giọng. “Cậu tưởng vì sao bao năm nay anh ta không chịu cưới? Vì anh ta đã có gia đình rồi. Ở đây, cậu chỉ là tình nhân mà thôi.”
Lâm Thi Vũ hoàn toàn sụp đổ, gục xuống bàn khóc nức nở.
Tôi nhìn cô ta, trong lòng không có chút thương hại nào.
Người phản bội bạn bè, không đáng được thương hại.