“Lão thái thái,” ta hơi sốt ruột, “Người đừng hiểu lầm, Tam ca diện mạo anh tuấn, tính tình lại tốt, mọi thứ đều tốt, sao con có thể không để mắt tới? Chỉ là…”
Lời chưa dứt, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng cười khẽ.
Là tiếng của nam nhân trẻ tuổi.
Lão thái thái cười nói: “Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, cái vị Tam ca diện mạo anh tuấn, tính tình lại tốt, mọi thứ đều tốt của con đến rồi kìa, con tự ra nói chuyện với nó đi.”
Nha hoàn vén rèm lên, một vị công tử trẻ tuổi mặc bộ cẩm bào màu trắng như trăng, đeo đai lưng, tươi cười bước vào, vờ như đang ngẫm nghĩ xoa xoa cằm:
“Hóa ra trong lòng Nghi nhi, Tam ca lại tốt đến vậy?”
Ta ngượng ngùng đứng bật dậy khỏi bàn, hành lễ nói: “Tam ca đến rồi, vừa hay dùng bữa sáng cùng lão thái thái, muội xin phép về trước.”
Ta rảo bước ra ngoài, lúc bước xuống thềm còn bị vạt áo vướng chân suýt nữa thì làm trò cười.
Một đôi tay vững vàng đỡ lấy ta. Giọng điệu của Tam ca đã thu lại ý trêu đùa ban nãy, mang theo vài phần nghiêm túc và trầm tĩnh đặc trưng của người lăn lộn sa trường:
“Chuyện lão thái thái nói, muội cứ suy nghĩ kỹ. Đó là ý của lão thái thái, và cũng là ý của ta, chỉ xem muội có bằng lòng hay không, ta sẽ đợi câu trả lời của muội.”
10
Ta mang theo lòng đầy rối bời trở về.
Sao Tam ca lại nghĩ đến chuyện cưới ta?
Là vì thương hại ta sao?
Hay để báo đáp ân tình của gia đình ta năm xưa?
Ngay cả Tiêu Hạ Vân cũng cảm thấy ta làm nhục thân phận của hắn, Tam ca lẽ nào lại không nghĩ vậy?
Đang lúc băn khoăn, ta chợt nghe thấy tiếng của Tiêu Hạ Vân.
“Tụng Nghi, muội từ viện của tổ mẫu ra à? Chuyện ta nói lần trước, muội đã thưa với tổ mẫu chưa?”
Ta cau mày ghét bỏ.
Tính vòng qua để đi tiếp.
Nhưng hắn không buông tha, chặn ngay trước mặt:
“Thế này là sao? Không phải đã nói rõ để Trần tam tiểu thư làm chính thất, muội làm thiếp rồi sao? Không ai bắt muội chịu thiệt đâu, muội vẫn sống những ngày tháng như bây giờ, thế còn chưa đủ sao?”
Ta bị quấy rầy đến phát bực, ngẩng đầu lên lạnh lùng nói:
“Cút đi.”
Sắc mặt hắn cứng lại, lộ ra vài phần tức giận:
“Muội thái độ thế này là sao?”
Ta bước về phía trước, hắn bám sát theo sau:
“Muội đừng có làm mình làm mẩy nữa, đây đã là cách chiếu cố muội nhất rồi. Tự muội ngẫm lại xem, những gia đình danh giá ở kinh thành này, ngoài ta ra e rằng dù người ta tìm thiếp cũng chưa chắc đã tìm đến muội.”
“Làm người đừng trèo quá cao, muốn làm chính thất phu nhân, phải tự hỏi xem bản thân có xứng hay không.”
Giọng hắn rất lớn, khiến đám tiểu nha hoàn đi ngang qua trong vườn đều tò mò nhìn sang.
Vài kẻ không hiểu chuyện đã bắt đầu ghé tai to nhỏ truyền lời.
Sắc mặt Tiêu Hạ Vân không mảy may thay đổi, hắn nhìn ta bằng ánh mắt bề trên, chẳng hề bận tâm những lời này lọt ra ngoài sẽ ảnh hưởng thế nào đến danh tiếng của ta.
Hắn luôn luôn như vậy.
Chỗ càng đông người, hắn càng muốn đạp đổ tôn nghiêm của ta.
Ngày qua ngày, chính bản thân ta cũng bắt đầu thấy mình không xứng đáng với bất cứ điều gì tốt đẹp trên đời.
Nhưng.
“Ta xứng.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, rõ ràng rành mạch từng chữ một.
Ta đang nói cho hắn nghe, và cũng đang nói cho cái cô nương đã bị chà đạp vô số lần, tự coi mình thấp hèn như cát bụi kia nghe.
“Ta xứng đáng làm thê tử chính thất, xứng đáng có một người thật lòng đối đãi với ta, xứng đáng sống một cuộc đời ta mong muốn, xứng đáng với mọi điều tốt đẹp mà ta tự mình giành lấy.”
“Kẻ thực sự không xứng với người khác, là huynh.”
“Huynh không xứng với bất kỳ cô nương tốt nào ở triều Đại Triệu này. Đối với ta, huynh không xứng; với Trần tam cô nương, huynh càng không xứng.”
“Sau này trước khi mở miệng, hãy đến từ đường học thuộc gia huấn, học cách làm người cho tử tế đã, kẻo há miệng ra người ngoài lại tưởng công tử Thành Vương phủ không có giáo dưỡng.”
Tiêu Hạ Vân có lẽ chưa từng nghĩ ta lại dám nói với hắn như vậy, nhất thời tức đến đờ đẫn cả người.
Đợi đến khi ta đã đi được một đoạn xa, hắn mới đuổi theo, túm chặt lấy cánh tay ta, tức đến mức môi run bần bật:
“An Tụng Nghi, cô tưởng cô là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như thế?”
“Ta là chủ tử trong cái Vương phủ này, còn cô là cái gì? Cậy vào việc cha mẹ cô năm xưa trùng hợp giấu tổ phụ ta một đêm, cô liền muốn lật trời trong cái Vương phủ này sao?”
“Theo ta thấy cha mẹ cô chết là đáng, không chừng họ sớm đã cấu kết với tộc Nguyên, chẳng qua là sợ tổ phụ ta chạy mất nên mới giả làm người tốt giữ lại một đêm, hôm sau định đem báo tin cho tộc Nguyên cũng nên!”
“Nay họ chết rồi, cô lại ra vẻ làm chủ tử trong Vương phủ, cô là cái thá…”
Chữ cuối cùng chưa kịp tuột khỏi miệng, hắn đã bị ai đó đá một cú trời giáng vào bụng, văng xa tới ba trượng.
“Đồ khốn nạn!”
11
Giọng Tam ca lạnh lẽo đầy sát khí, mang theo sự chán ghét của kẻ hận sắt không rèn thành thép.
“Ngươi đọc sách bao nhiêu năm ở gia thục, học vào bụng chó hết rồi sao? Ngươi đang sủa tiếng người đấy à?”
“Ta thấy kinh thành này ngươi không cần ở lại nữa, ra giêng sang xuân, cút ra vùng biên châu cho ta.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tung-nghi/chuong-6/

