“Trước kia tuy có lão thái thái chăm nom, nhưng lão thái thái dù sao cũng tuổi cao, công tử tiểu thư trong Vương phủ lại nhiều, không thể chu toàn hết được. Bản thân tiểu thư lại không bao giờ than vãn trước mặt lão thái thái, nên mới phải chịu ấm ức bao nhiêu năm nay.”

“Theo nô tỳ thấy, sau này Vương phủ do Thế tử làm chủ, tiểu thư nên giữ quan hệ tốt với Thế tử. Sau này dù có gả ra ngoài, nhà mẹ đẻ cũng có người chống lưng.”

Lời này quả thực không sai.

Nhớ lại Đại tỷ mới lấy chồng chưa đầy ba tháng khóc lóc chạy về, Thành Vương phớt lờ những vết thương trên người tỷ ấy, một mực trách mắng Đại tỷ không làm tròn bổn phận làm thê tử, lại còn khóc lóc ỉ ôi chạy về làm mất mặt nhà mẹ đẻ.

Vương phi không phải mẹ đẻ của Đại tỷ, tự nhiên cũng chẳng bênh vực.

Lão thái thái lúc đó đang ốm, không ai dám quấy rầy.

Cả Thành Vương phủ không một ai đứng ra bảo vệ Đại tỷ.

Chính Tam ca ở biên cương nhận được tin đã phi chết ba con ngựa chạy về.

Vừa vào thành còn chưa kịp về phủ, đã chạy thẳng đến thanh lâu xách cổ đại tỷ phu ra ngoài, đánh cho một trận nhừ tử ngay giữa phố.

Tên đại tỷ phu kia cũng chẳng phải loại cứng cỏi gì, vì quá kinh hãi mà tè ra quần ngay giữa chốn đông người.

Mất hết thể diện, cuối cùng hắn ta cũng phải ngoan ngoãn.

Cả một năm sau đó hắn không dám ra khỏi phủ, càng không dám động vào một ngón tay của Đại tỷ.

Giờ đây Đại tỷ đã sinh được một trai một gái, tâm trí đều dồn cả vào con cái, sớm đã quên lãng người “phu quân” này, cuộc sống coi như cũng thái bình.

Sau khi xong việc, Tam ca rời kinh, ta và người trong phủ cùng đi tiễn chàng ra khỏi thành.

Sau khi từ biệt phụ mẫu, chàng bước đến trước mặt ta, chỉnh lại áo choàng cho ta, trầm giọng nói một câu:

“Đợi ta về”.

Khi đó ta mới mười hai tuổi, nghe vậy liền mỉm cười đáp:

“Đương nhiên muội sẽ đợi Tam ca về.”

Chàng nhếch mép cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc ta, rồi phi lên ngựa tung bụi mù mịt phóng đi.

Đến khi chàng quay lại, đã là ba năm sau.

Lúc đó ta và Tiêu Hạ Vân đã thành thân được gần một tháng.

Ta không gặp được chàng.

Chỉ nghe nói chàng mang quà cho mỗi người trong phủ, quà của ta và của người khác giống hệt nhau, là một hộp ngọc trai cỡ hột nhãn.

Sau này ta mới biết, vì ta và Tiêu Hạ Vân mới cưới, món quà Tam ca mang về vốn thực sự khác biệt.

Đó là một đôi ốc châu màu hồng cỡ quả trứng bồ câu, mang ánh vân lửa lấp lánh.

Ta đã nhìn thấy đôi ngọc này trên chiếc mũ phượng của Trần tam tiểu thư trong ngày xuất giá.

Ánh sáng lộng lẫy, đến cả ngàn châu ngọc trên đầu cũng không đè lấp được ánh lửa của viên ốc châu đó.

Trần tam tiểu thư cười bước tới nắm lấy tay ta:

“Còn phải đa tạ Ngũ phu nhân và Ngũ công tử. Khi đó ta đang lo không có viên ngọc nào đẹp để nạm lên mũ phượng, nghe nói đây là món quà Thế tử mang từ biên cương về tặng tân hôn cho hai người?”

Nụ cười trên mặt ta cứng đờ.

Tiêu Hạ Vân đứng cạnh xen vào:

“Cảm tạ cô ta làm gì, cô ta vốn dĩ đâu có xứng với món đồ tốt như vậy.”

Mọi người cười ồ lên.

Chẳng ai để tâm.

Chỉ có Trần tam tiểu thư siết chặt tay ta, ánh mắt mang theo vài phần thương cảm xót xa, nhưng cũng không tiện nói thêm điều gì, đành cười bảo:

“Sau này rảnh rỗi đến tìm ta chơi, cửa chính nhà ta lúc nào cũng mở rộng đón muội.”

Quá khứ bẽ bàng, nhớ lại càng thêm xót xa.

Nay lão thái thái vẫn còn, lại có vị huynh trưởng nhân nghĩa như Tam ca, kiếp này ta gả ra ngoài chắc cũng không đến nỗi chịu quá nhiều ủy khuất.

9

Hôn sự của ta vẫn chưa đi đến đâu.

Hôm đó khi đang hầu hạ lão thái thái dùng bữa sáng, người vờ như vô tình hỏi ta một câu:

“Nghi nhi, con thấy Lão Tam thế nào?”

Bàn tay đang đưa ra múc canh của ta khựng lại, không hiểu ý của lão thái thái, nhưng vẫn đáp:

“Tam ca tuổi còn trẻ mà đã lập được mười mấy chiến công ở biên cương, nay hồi kinh cũng được Thánh thượng vô cùng trọng dụng, đối với anh em tỷ muội chúng ta lại rất mực hòa nhã.”

Lão thái thái mỉm cười gật đầu:

“Nói vậy là, nếu để con và Lão Tam kết duyên, con bằng lòng chứ.”

Ta sững sờ hoàn toàn.

Không biết lời này từ đâu mà ra.

Không kịp suy nghĩ kỹ đã vội nói:

“Nghi nhi biết đây là do lão thái thái thương ta, nhưng Tam ca thân là Thế tử, thân phận cao quý, thế tử phi sau này còn là nữ chủ nhân của Vương phủ. Nghi nhi chẳng qua chỉ là thứ dân, thực sự không với tới được.”

Lão thái thái lặng lẽ nhìn ta một lúc, bỗng thở dài.

“Đứa trẻ này đúng là thật thà quá. Nếu là người khác gặp chuyện tốt thế này, sợ là đã lập tức dập đầu tạ ơn, chỉ sợ ta nuốt lời rồi.”

Trong lòng ta cười khổ.

Không phải thật thà, chỉ là kiếp trước gả cho một Tiêu Hạ Vân không cam tâm tình nguyện, ta đã thực sự chịu đủ đau khổ rồi.

Huống hồ kiếp trước sống đến tận cùng, cũng chỉ còn Tam ca là người sẵn sàng ra mặt vì ta.

Với thân phận thế này mà gả cho chàng, chẳng phải ta đang lấy oán báo ân sao.

Lão thái thái khẽ nghiêng đầu quan sát sắc mặt ta, cất lời:

“Không phải con không vừa ý Lão Tam chứ? Hay trong lòng vẫn còn tơ tưởng đến…”