Tôi sớm đã đoán trước.
Nhưng đến lúc này, tim vẫn đau như dao cắt.
Mười mấy năm đèn sách, phút chốc tan thành mây khói.
Người bị bắt là do chính Thẩm Vọng – chồng tôi – bắt.
Chính miệng anh ta nói rằng người bị bắt là tôi.
Trên đường đến trường, tôi đã nghe đủ mọi lời bàn tán.
Không ai tin tôi cả.
Tôi thất thần bước đi trong sân trường, bị người khác đụng ngã cũng không hay biết.
Cho đến khi một cái tát rát bỏng giáng xuống mặt.
Mẹ Thẩm Vọng mặt mày dữ tợn đứng trước mặt tôi, tay còn giơ cao:
“Con đàn bà dơ bẩn kia!”
“Ban đầu thấy cô có công việc tử tế tôi mới cho bước chân vào nhà này, giờ cô còn gì nữa?”
“Còn dám ra ngoài lăng nhăng!”
“Cô lập tức ly hôn với Thẩm Vọng! Loại con dâu như cô, nhà họ Thẩm không cần!”
“Còn cái thai trong bụng cô nữa, đi phá ngay đi! Con đàn bà như cô đẻ ra thì cũng chỉ là nghiệt chủng, đừng hòng bắt nhà họ Thẩm nuôi báo cô!”
Tôi lau vết máu ở khóe môi, thản nhiên nhìn bà ta:
“Tôi sẽ không sinh con của Thẩm Vọng, bây giờ chúng ta có thể đi bệnh viện.”
“Không được! Noãn Noãn, đừng làm bậy!”
Không biết Thẩm Vọng đến từ lúc nào, mặt mày tái mét ôm lấy tôi.
“Anh đã bảo họ đừng nói rồi, rốt cuộc là ai lắm lời?”
“Noãn Noãn, anh không đồng ý ly hôn, cũng không đồng ý phá thai!”
Mẹ anh ta giận đến run người, chỉ tay mắng thẳng vào mặt con trai:
“Thẩm Vọng, không phá thai thì chẳng khác nào nuôi con người khác! Nhà họ Thẩm không dung được chuyện như vậy!”
“Loại đàn bà hư hỏng như nó, đến giờ con còn bênh vực?”
Rất đông người vây quanh xem náo nhiệt.
Thẩm Vọng ánh mắt giằng xé, môi mấp máy không nói nên lời.
Trái tim tôi cũng theo vẻ mặt anh ta mà dập dềnh, lặng lẽ dấy lên một tia hy vọng.
Thẩm Vọng, xin anh, chỉ cần nói một câu bênh vực tôi thôi cũng được.
Anh không nhìn tôi, chỉ khép mắt lại, như thể đã hạ quyết tâm, lớn tiếng nói:
“Mẹ! Con yêu Noãn Noãn, con không quan tâm đứa bé là của ai.”
“Chỉ cần là cô ấy sinh, con đều xem như con ruột.”
Câu nói vừa dứt, đám đông xôn xao.
Tôi như bị sét đánh, toàn thân đông cứng.
Tim như bị xé toạc, lạnh giá len lỏi vào từng mạch máu.
Vì Lâm Ngọc Dao, chồng tôi đã tự miệng kết tội tôi trước mặt mọi người.
Tai tôi vang lên vô số lời nhục mạ, dơ bẩn.
Trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh, không thể rung động thêm vì người đàn ông này.
Mẹ Thẩm Vọng tức đến run người, nhưng không dám làm loạn trước mặt đám đông, đành quay người bỏ đi.
Tôi đẩy Thẩm Vọng ra, mặt không cảm xúc:
“Đi bệnh viện đi, đứa trẻ bị cả thế giới ruồng bỏ, chắc cũng không muốn đến thế giới này.”
Thẩm Vọng nắm chặt tay tôi, đôi mắt đỏ ngầu:
“Noãn Noãn, đừng như vậy! Đây là con của chúng ta mà!”
Tôi hất mạnh tay anh ta, lạnh lùng nói:
“Vậy em phải đối xử với anh thế nào? Anh từng để tâm đến con của chúng ta chưa?”
“Anh không xứng làm cha của con em!”
Ánh mắt Thẩm Vọng thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng khi chạm vào ánh mắt lạnh lùng của tôi, anh ta cũng lạnh xuống:
“Dù em nghĩ thế nào về anh, anh cũng sẽ không từ bỏ đứa bé này!”
Nói rồi, như sợ sẽ nhìn thấy điều gì đó tàn nhẫn hơn trong mắt tôi, anh ta bế thốc tôi lên, bất chấp những lời bàn tán xung quanh, bước nhanh về nhà.
Tôi không phản kháng.
Về đến trước cửa, có người đang vác từng túi lớn nhỏ vào nhà.
Lâm Ngọc Dao đứng trước cửa chỉ đạo.
Thẩm Vọng không dám nhìn vào mắt tôi:
“Ngọc Dao đang mang thai, không tiện ở ký túc xá, anh bảo cô ấy chuyển đến nhà mình ở vài hôm…”
3
Để ngăn tôi lén ra ngoài phá thai, Thẩm Vọng – người sắp đi làm nhiệm vụ – sắp xếp vài người canh gác ngay trước cửa.
Bọn họ chắc cũng nghe được mấy lời đồn thổi, không ai thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.
Không biết từ đâu nghe được chuyện Lâm Ngọc Dao có thai, mẹ Thẩm cũng dọn đến, nói là muốn đích thân chăm sóc cháu đích tôn.
Vừa vào nhà bà ta đã chỉ thẳng mặt tôi mắng như tát nước:
“Tần Noãn, tôi chưa từng thấy đứa đàn bà nào mặt dày như cô, mang thai con hoang mà còn ở nhà chồng cũ.”
“Bây giờ Ngọc Dao mang thai con của Thẩm Vọng, đợi nó tốt nghiệp xong là cưới ngay, cô còn không cút đi, định ăn bám đến bao giờ?”
Bà ta dẫn theo vài người, từng món đồ của tôi trong phòng ngủ chính bị ném ra, rồi bị người ta đem quẳng hết xuống bãi rác dưới nhà.
Ngày nào cũng có canh gà, canh cá, canh hải sản, canh rùa thay phiên nhau.
Nhưng tất cả đều là nấu cho Lâm Ngọc Dao.
Chỉ vài ngày mà Lâm Ngọc Dao đã được bà ta tẩm bổ đến trắng trẻo mũm mĩm.
Bà ta thấy tôi chướng mắt, mỗi lần ăn cơm lại đẩy tôi vào phòng khách, khóa trái cửa từ bên ngoài.
Chờ đến lúc tôi được ra ngoài thì trên bàn hoặc là đồ thừa lạnh tanh, hoặc chẳng còn lại gì ngoài nước sốt.
Đám người canh ngoài cửa còn được mời vào ăn, bụng ai nấy đều phình lên như trống.