“Nhưng trước khi mất, mẹ Ngọc Dao đã dặn anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt.”
“Mạng của anh là bà ấy cứu, anh không thể mặc kệ.”
Tôi cúi đầu, không nhìn anh ta, tay chân bị trói đau âm ỉ, trái tim như bị bóp nghẹt, đau đến nghẹt thở.
Tôi ra sức vùng vẫy tránh khỏi cái ôm của anh ta.
Thẩm Vọng, ân tình của anh, tại sao lại bắt tôi trả?
Anh ta bị hành động của tôi làm cho sững sờ, lập tức buông ra, liên tục nói:
“Được rồi được rồi, anh không đụng vào em nữa, em đừng động đậy, coi chừng đau bụng.”
“Noãn Noãn, tin anh, chỉ một thời gian ngắn thôi, đợi Ngọc Dao tốt nghiệp xong, anh sẽ công bố sự thật, trả lại trong sạch cho em.”
Thấy tôi không phản ứng, anh ta thở dài, quay người dắt Lâm Ngọc Dao rời khỏi.
Trước khi đi, anh ta còn vuốt tóc tôi:
“Noãn Noãn, ngoan ngoãn ở đây, anh sẽ sớm quay lại đón em.”
Cánh cửa phòng thẩm vấn đóng lại.
Không gian tối tăm lập tức trở nên yên ắng.
Chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường.
Tôi ngồi im lặng, cho đến khi tay chân và mông tê dại đến không còn cảm giác, cửa mới lại mở ra.
Cảnh sát mới đổi ca nhìn tôi đầy khinh thường:
“Tần Noãn, ra ngoài đi.”
“Ký cái tên vào đây là có thể rời đi.”
Tay tôi tê dại không còn cảm giác, phải mất rất lâu mới viết được cái tên méo mó.
Viết xong, tôi tựa vào tường, cố gắng để máu lưu thông trở lại.
Viên cảnh sát đối diện khịt mũi cười khẩy:
“Cô làm chuyện như vậy rồi còn mong đội trưởng Thẩm đến đón sao?”
Nghe câu đó, xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
“Đây là cô vợ cắm sừng đội trưởng Thẩm à? Nghe nói cùng lúc với mấy gã đàn ông luôn, đúng là mất nết.”
“Nghe nói còn là giảng viên đại học cơ mà.”
“Hừ! Loại đàn bà đó mà cũng được đứng lớp à? Không sợ làm hư sinh viên chắc?”
“Phải báo lên trường của cô ta mới được!”
…
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi cổng đồn cảnh sát, bắt một chiếc xe về nhà.
Vừa mở cửa, người nói sẽ đến đón tôi – Thẩm Vọng – đang đeo tạp dề, bưng nồi bò hầm cà chua lên bàn.
Bên bàn là Lâm Ngọc Dao đang cầm đũa gõ bát, miệng kêu “đói quá, đói quá”.
2
Thấy tôi xuất hiện, Thẩm Vọng sững người, há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng giải thích:
“Noãn Noãn, Ngọc Dao nói muốn ăn bò hầm cà chua anh làm…”
“Anh vừa nấu xong, đang định đi đón em…”
Những lời bào chữa yếu ớt đó chẳng thể nào xoa dịu nổi một phần ngàn nỗi đau trong lòng tôi.
Tôi không nhìn anh ta, đi thẳng vào phòng.
Thẩm Vọng lẽo đẽo theo sau, trông có vẻ luống cuống không biết phải làm gì.
Tay chân và bụng vẫn âm ỉ đau, tôi kiệt sức ngã xuống giường.
Dưới người bị vướng bởi thứ gì đó cấn lên, tôi cố sức lôi ra xem.
Là quần áo dơ của Lâm Ngọc Dao.
Nghĩ đến chuyện tối qua cô ta làm, dạ dày tôi lập tức đảo lộn.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, không kịp cúi xuống đã nôn thốc nôn tháo.
Thẩm Vọng quýnh quáng vừa đưa khăn giấy vừa vỗ nhẹ lưng tôi, miệng thì lí nhí giải thích:
“Ngọc Dao chỉ thay đồ trong phòng mình thôi, không làm gì khác đâu…”
Trong lòng tôi vừa uất nghẹn vừa chua xót, cảm giác khó chịu từ ngực dâng lên tới đỉnh đầu, tôi gục bên bồn cầu mà ói không ngừng.
Thẩm Vọng đỏ cả mắt, xót xa hỏi:
“Noãn Noãn, em sao rồi?”
Tôi nôn đến choáng váng, mắt hoa đầu choáng, suýt nữa thì ngất, người lảo đảo được Thẩm Vọng đỡ lấy.
Đúng lúc tôi gần như không chống đỡ nổi nữa, ngoài cửa vang lên một tiếng hét chói tai:
“Anh Vọng, đau quá!”
Người đang đỡ tôi lập tức buông tay, lao ra ngoài như tên bắn.
Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ khóc bên ngoài:
“Anh Vọng, bụng em đau lắm…”
Thẩm Vọng lập tức bế cô ta lên, vội vã bước đến cạnh nhà vệ sinh, ánh mắt đầy áy náy nhìn tôi:
“Noãn Noãn, Ngọc Dao đau quá, anh phải đưa cô ấy đi viện trước, em có gì thì nhắn tin cho anh nhé…”
Không đợi tôi nói gì, anh ta đã bế cô ta quay người rời đi, chỉ để lại một cái bóng lưng.
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Tôi ngồi sụp bên bồn cầu, toàn thân mất sức, thở hổn hển.
Nước mắt nóng hổi hòa cùng nước mũi và nước dãi trào ra khi nôn, chảy dài trên má.
Người từng vì tôi hắt xì một cái mà lo đến cuống cuồng – Thẩm Vọng – nay đã không còn nữa rồi.
Tôi rút khăn giấy lau mặt, bàn tay vô lực vuốt ve cái bụng còn chưa kịp lộ rõ.
Nỗi xót xa trong lòng bị khuếch đại đến vô hạn.
Xin lỗi con yêu, mẹ có lẽ không thể làm mẹ con được nữa.
Mẹ không thể để con sinh ra trong một gia đình không có cha, mẹ không dám chắc có thể cho con hạnh phúc.
Lần tới nếu được lựa chọn, con hãy nhìn kỹ hơn một chút.
Đừng chọn một người mẹ tệ bạc như mẹ nữa.
Hy vọng con được đầu thai vào một gia đình tràn đầy yêu thương, sống cả đời hạnh phúc.
Lúc đến trường xin nghỉ, hiệu trưởng nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.
Ông là thầy dạy tôi, từng đặt kỳ vọng rất lớn.
Nhưng giờ đây, ông chỉ có thể đưa ra tờ quyết định tạm ngưng công tác:
“Tần Noãn, tôi luôn nhấn mạnh đạo đức là điều quan trọng nhất đối với sinh viên của tôi. Sao em có thể… Việc của em đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng nhà trường, em về tự kiểm điểm đi.”