5

Hạo Trạc chọn học trường này, hóa ra… cũng là vì Bội Tịnh.

Vậy tôi là gì?

Một con hề sao?

Tôi tắt điện thoại, tiếp tục thu dọn hành lý.

Dù trong lòng nghẹn ứ đến khó chịu…

Tôi cũng không để bản thân rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

Đã chia tay rồi.

Tôi không cho phép mình vì cậu ấy mà khóc thêm lần nào nữa.

Đến tối muộn, Hạo Trạc mới xách một túi bánh ngọt đến tìm tôi.

“Ăn nhanh đi, lát nữa anh còn có việc.”

“Giờ đến là để nói với em một câu thôi–nhanh nhanh hoàn vé máy bay mà em đặt đi.”

“Anh nghĩ kỹ rồi, nghỉ lễ mấy ngày ngắn ngủi vậy không cần về đâu, mình ở lại đây chơi cũng được mà.”

Thấy mặt tôi không vui, Hạo Trạc ngẫm nghĩ một lát.

Cười nói: “Sao vậy? Lại ai chọc em à?”

Tôi đáp:

“Hạo Trạc , chúng ta chia tay rồi. Cậu đừng tìm tôi nữa.”

“Ừ ừ, chia rồi chia rồi…”

Hạo Trạc làm bộ bất đắc dĩ, vừa cười vừa lấy bánh macaron ra khỏi túi.

“Anh chịu thua em luôn đấy.”

“Nhưng mà không nói đùa đâu, vé máy bay trả lại đi. Đừng đến lúc đó lại gọi điện hỏi sao anh không về.”

“Bình thường giận dỗi cãi nhau thì thôi, giờ lại còn xa anh bảy ngày, anh sợ con mít ướt như em sẽ hóa đen mất.”

Cậu ta định đút macaron vào miệng tôi.

Tôi lạnh nhạt lùi lại:

“Tôi nói rồi, đã chia tay rồi.”

“Nên dù là bảy ngày hay một năm không gặp cũng chẳng liên quan đến tôi.”

“Tôi không quan tâm nữa, hiểu chưa?”

Hạo Trạc nhìn tôi, sắc mặt dần trầm xuống.

“Ồ, hóa ra vẫn chưa nguôi giận nhỉ.”

“Anh thực sự không hiểu nổi–em rốt cuộc đang giận chuyện gì vậy?”

Trên gương mặt Hạo Trạc , lần đầu hiện rõ sự bực bội:

“Rõ ràng là không rời được anh, lại cứ phải cứng đầu tỏ ra mạnh mẽ.

“Có phải do anh nuông chiều em quá, nên em mới trở nên bướng bỉnh thế này không hả, Đoàn Đoàn?”

Tôi lớn tiếng:

“Không muốn ở lại với cậu là bướng bỉnh à?”

“Rõ ràng là vì Bội Tịnh nên cậu mới định ở lại, vậy mà còn lừa tôi, cậu thấy vui lắm sao, Hạo Trạc ?”

“Cậu muốn đi với ai tôi không quan tâm, nhưng đừng đến đây nói mấy lời hay ho giả tạo nữa, tôi thấy buồn nôn!”

Hạo Trạc khẽ nhắm mắt lại.

Như thể cuối cùng cũng mệt mỏi rồi.

Cậu ta tiện tay ném túi bánh xuống đất.

“Đúng, có phần là vì Bội Tịnh.”

“Nhưng em tự hỏi lòng mình xem–nếu bạn thân em bị thương mà không có ai chăm sóc, em có nỡ để mặc người ta không?”

“Nếu hôm đó không phải vì anh bận dỗ dành em mà bỏ mặc cô ấy, thì người ta cũng chẳng giận dỗi rồi đua xe làm gì. Anh chăm sóc cô ấy chẳng phải là điều nên làm sao? Đoàn Đoàn, ghen tuông cũng phải đúng lúc đúng chỗ chứ, huống hồ đây vốn dĩ là trách nhiệm của anh.”

Hạo Trạc lại lộ ra biểu cảm vừa bực vừa bất lực.

“Coi như anh xin em đấy, đừng cãi nhau với anh mấy chuyện vớ vẩn này nữa, anh mệt thật sự rồi.”

Tôi cũng chẳng muốn nói thêm với cậu ta một câu nào:

“Ừ, được rồi. Còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi về ngủ.”

Tôi quay người đi về ký túc xá.

Hạo Trạc hít sâu một hơi, đứng phía sau gọi với theo:

“Đoàn Đoàn, nếu làm quá lên thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu.”

“Anh nói trước rồi đấy, dù em có hoàn vé hay không, lần này anh cũng sẽ không dỗ em nữa.”

“Tự em suy nghĩ kỹ đi, nếu lại tiếp tục chiến tranh lạnh thêm bảy ngày, đến lúc anh với cô ấy tình cảm sâu đậm rồi, thì đừng khóc.”

Nghe đến câu cuối như thể đe dọa–

Tôi cũng thấy bực bội trong lòng.

Hạo Trạc chẳng qua là quá tin chắc rằng tôi không sống nổi nếu thiếu cậu ta, nên mới dám mang Bội Tịnh ra để uy hiếp.

Nhưng tôi sắp ra nước ngoài rồi.

Ai còn bận tâm cậu ta với Bội Tịnh thế nào?

Sáng hôm sau, đúng bảy giờ.

Tôi bắt taxi thẳng đến sân bay.

Hai vali, mỗi cái nặng hai mươi ký.

Trước đây toàn là Hạo Trạc giúp tôi khuân vác.

Hồi đó tôi cứ nghĩ, không có cậu ấy là không xong chuyện gì cả.

Nhưng giờ mới phát hiện–

Rất nhiều việc, một mình tôi vẫn làm được.

Không có Hạo Trạc , tôi cũng chẳng sao hết.

Còn hai mươi phút nữa là lên máy bay.

Một số lạ gọi tới.

Là Hạo Trạc mượn điện thoại bạn để gọi cho tôi.

“Tổ tông à, xuống ký túc đi, anh mang bữa sáng tới cho em nè.”

“Căn tin nghỉ lễ rồi, không xuống thì nhịn đói nhé, anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Tôi thờ ơ đáp: “Tôi không ở ký túc.”

“Thế em ở đâu?”

“Ở sân bay.”

Hạo Trạc im lặng mất một lúc.

“Đoàn Đoàn, lời anh nói hôm qua, em có nghe kỹ không?”

“Tôi nghe rồi. Là cậu muốn tình cảm với Bội Tịnh tốt lên đúng không? Chúc hai người 99.”

Hạo Trạc tức đến bật cười.

Cắn răng:

“Được lắm, rất được.”

“Anh đảm bảo với em, Đoàn Đoàn, nếu còn dỗ em nữa thì anh là chó.”

Tôi không đáp.

Bên kia vang lên giọng bạn cậu ta:

“Bạn gái của cậu đúng là khó chiều hết sức.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tung-la-tat-ca-cua-nhau/chuong-6