3

Còn Hạo Trạc thì khi kèm học cho tôi, tiện thể cũng dẫn cô ta theo, giúp cô ta nâng cao thành tích.

Mỗi lần tôi hẹn hò với Hạo Trạc .

Cậu ấy luôn bị cô ta lấy đủ lý do gọi đi.

Tôi không nhịn được mà giận dữ:

“Cậu có thể đừng chơi với cô ta nữa được không? Tôi không thích cô ta.”

Hạo Trạc tròn mắt:

“Những trò bọn tôi chơi cậu không chơi được mà, tôi cũng chỉ sợ cậu bị thương nên mới không dẫn theo thôi, đừng giận, lần sau anh nhất định sẽ dành thời gian cho em.”

Về sau, mỗi lần tôi khóc, cậu ấy đều nhức đầu.

Dứt khoát đi chơi với Bội Tịnh trước cho đã, rồi mới uể oải xách bánh về dỗ tôi.

Nói rằng:

“Đồ mít ướt, khóc xong chưa?”

Không ai biết.

Tôi chia tay Hạo Trạc , không chỉ vì một chai nước.

Ngày thứ hai của kỳ quân sự, mọi người đều mệt lả, đi ngủ rất sớm.

Còn Hạo Trạc lén lút rủ Bội Tịnh ra ngoài đua xe, cả đêm không về.

Lúc đó chúng tôi vừa cãi nhau xong.

Tôi gọi cho cậu ấy hàng chục cuộc, cậu ấy không bắt máy.

Cho đến khi lướt thấy một video trong thành phố–có người gặp tai nạn xe máy.

Tôi mới thật sự hoảng.

Rạng sáng hôm đó.

Tôi mặc đồ ngủ, vội vàng chạy đến cầu vượt.

Vì quá cuống cuồng–

Xe chưa kịp dừng hẳn đã mở cửa, tôi ngã lăn xuống đường.

Trên mặt đường lăn lộn thê thảm mấy vòng.

Chân bị trầy một mảng lớn, máu me bê bết.

Ngước mắt lên lại thấy không xa–

Hạo Trạc đang ôm Bội Tịnh vào lòng, dịu dàng an ủi cô ta vì sợ hãi.

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự thấy mệt mỏi.

Chỉ muốn buông xuôi tất cả.

Người ta rồi sẽ phải chấp nhận: chẳng có gì là mãi mãi.

Hai tuần sau.

Lúc đang ăn cơm ở căng tin, tôi nhận được tin visa đã được duyệt.

Mẹ nói hộ chiếu đang được gửi về.

Nếu không có gì bất ngờ–

Ba ngày nữa là tôi có thể rời đi.

Đúng lúc đó, Hạo Trạc và Bội Tịnh cùng bước vào căng tin.

Xui xẻo làm sao lại ngồi ngay phía trước tôi, không xa.

Bội Tịnh bày ra dáng vẻ bạn gái, vẻ mặt đắc ý, đem hết món mình không thích gắp hết sang đĩa của Hạo Trạc .

Hạo Trạc ăn uống qua loa.

Ánh mắt lại cứ liếc về phía tôi–

Như thể đang chờ tôi chủ động làm hòa.

Đã hai tuần trôi qua, tôi chưa từng liên lạc với Hạo Trạc .

Dù có chạm mặt cũng coi như không thấy.

Lần này cũng vậy.

Tôi bưng khay cơm, đứng dậy rời đi thẳng.

Tối hôm đó, ảnh tôi ăn cơm trong căng tin bị ai đó đăng lên tường confession.

Có người hỏi tôi có bạn trai chưa.

Tôi bình luận: 【Chưa có.】

Một lúc sau, tài khoản của Hạo Trạc nhảy vào trả lời dưới:

【?】

【Giỏi nhỉ em yêu, dám nói mình chưa có bạn trai à?】

Vì tôi ít khi dùng QQ.

Lúc đó tôi mới sực nhớ, QQ của hai đứa vẫn chưa xóa bạn.

Hạo Trạc nhắn tin riêng đến:

【Hai tuần rồi, vì một chai nước mà ghen đến giờ, công chúa nhỏ của chúng ta cũng biết giận lâu phết đấy chứ.】

【Nói đi, có nhớ anh không?】

Hồi mới vừa hạ quyết tâm chia tay–

Đầu óc tôi đúng là toàn là hình bóng Hạo Trạc .

Nhưng giờ thì…

Tôi đã có thể bình tĩnh đối mặt với cậu ấy rồi.

Không nói nhiều, tôi nhắn lại: 【Có chuyện gì không? Không có thì tôi xóa bạn đây.】

【Được, xóa thì xóa đi ha. / vờ vịn ôm đầu cười】

Hạo Trạc vẫn tỏ ra nhẹ nhàng.

Cậu ấy nghĩ tôi chỉ đang cần một cái bậc thang để bước xuống.

【Vậy mai đi ăn cơm nhé? Anh không mang theo Bội Tịnh đâu.】

【Sắp đến kỳ nghỉ Quốc Khánh rồi, đến lúc đó còn phải cùng nhau về nhà mà, chẳng lẽ không gặp người ta luôn sao?】

【Ngoan nào Đoàn Đoàn, nghe lời.】

Cho đến tận bây giờ, Hạo Trạc vẫn nghĩ tôi đang dỗi.

Chỉ là lần này giận hơi lâu hơn mọi khi một chút mà thôi.

Nếu là trước kia–

Chỉ cần cậu ấy dỗ dành mấy câu.

Tôi có lẽ đã tự leo xuống bậc thang đó rồi.

Tôi rất dễ dỗ.

Nhưng chỉ khi tôi còn không muốn chia tay.

Không trả lời nữa, tôi chặn và xóa toàn bộ liên lạc với Hạo Trạc .

Cả số điện thoại cũng không giữ.

Hôm sau, Hạo Trạc chặn tôi lại ngay tại căn tin.

“Cứng cáp hẳn ra rồi ha, Đoàn Đoàn.”

“Tôi gỡ cậu ra khỏi danh sách chặn từ lâu rồi, là cậu không tự phát hiện, còn đòi dỗi với tôi gì nữa?”

Cậu ấy cười nhạt, đưa tay định lấy điện thoại tôi.

“Nào, mau thêm lại ông xã của em đi.”

Tôi hất tay cậu ta ra, lớn tiếng:

“Không ai từng nói với cậu là nên tránh xa cuộc sống của người yêu cũ à?”

“Không.” Hạo Trạc nhếch môi cười, “Kinh nghiệm của tôi nói rằng–nếu tránh xa hơn chút nữa, có người sẽ giận đến phồng má cho xem.”

Lần này tôi thực sự tức đến bật cười.

Tôi quay người muốn đi, nhưng Hạo Trạc ấn vai tôi ngồi xuống ghế:

“Được rồi, cãi cũng cãi rồi, tôi chạy một vòng lớn mua vịt muối về, ít nhất cũng phải nể tình ăn miếng chứ.”