2
“Thế còn Hạo Trạc thì sao? Không phải con chỉ muốn học cùng trường với cậu ta sao? Yêu xa không dễ đâu, con phải nghĩ kỹ.”
Không hỏi thì không sao–
Vừa hỏi, mũi tôi lại cay xè.
Tôi khó khăn giải thích chuyện chúng tôi đã chia tay.
Cuối cùng mới nói:
“Con xin lỗi mẹ.
“Nhưng bây giờ con mới nhận ra, con không thể vì Hạo Trạc mà ép bản thân chấp nhận một ngôi trường và ngành học mình không hề thích.
“Con cũng muốn tự bước đi trên con đường của riêng mình.
“Không còn là vì ai nữa.”
Mẹ nghe xong–
Bất ngờ lại có phần nhẹ nhõm, vui vẻ:
“Đoàn Đoàn trưởng thành rồi.” Mẹ nói.
“Ban đầu mẹ chỉ nghĩ miễn là con vui vẻ là được. Giờ xem ra, là Hạo Trạc không có phúc.
“Nước ngoài tháng sau mới nhập học, thư mời vẫn còn hiệu lực, yên tâm, vẫn kịp. Mẹ sẽ lo làm visa nhanh nhất cho con, chụt chụt con gái yêu.”
Tôi bật cười qua nước mắt: “Chụt chụt.”
Ổn định lại cảm xúc.
Tôi gom hết những món quà Hạo Trạc từng tặng, đóng gói lại.
Xách xuống lầu chuẩn bị vứt đi.
Vừa bước ra khỏi khu ký túc xá thì đúng lúc bắt gặp Hạo Trạc đưa Bội Tịnh về.
Bội Tịnh bám lên người cậu ta, vẫn đang cười đùa ầm ĩ:
“Chỉ là một két bia thôi mà, cha cô đây vẫn có thể chiến tiếp ba trăm hiệp với cô, Hạo Trạc , cô dám nhận thua không?”
Hạo Trạc ban đầu cũng đang cười.
Nhưng vừa trông thấy tôi, liền khựng lại.
Lặng lẽ gỡ Bội Tịnh khỏi người mình.
Chắc cậu ta lại nghĩ–tôi sẽ như mọi khi, nổi cơn ghen.
Tôi đã từng khóc lóc, làm ầm ĩ với cậu ấy suốt nửa ngày.
Nhưng lần này, tôi chỉ ôm thùng đồ bước qua.
Không phản ứng, không nói một lời.
Hạo Trạc nở nụ cười giễu cợt, giơ tay chặn tôi lại:
“Tổ tông à, mấy thứ khác muốn vứt thì vứt, nhưng cái tượng gỗ nhỏ đó phải giữ lại nha. Cái đó tôi tạc suốt một tháng trời đấy, muốn tôi tặng lần nữa thì chắc gãy tay luôn.”
Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, không chút cảm xúc:
“Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi sẽ không đi xin quà từ bạn trai cũ.”
Hạo Trạc nhếch môi cười, gật đầu:
“Được thôi, miễn là đừng hối hận.”
Tôi quay người rời đi, Bội Tịnh kéo tay tôi lại.
“Đoàn Đoàn, cậu đừng hiểu lầm.
“Tối nay tớ uống hơi nhiều nên mới nhờ A Trạc đưa về, bọn tớ thật sự chỉ là anh em thân thiết thôi, không có gì khác hết. Hay là cậu cứ coi tớ là con trai đi, được không?”
“Con trai á?” Tôi tức giận đến bật lửa.
“Con trai thì nhờ người ta mua băng vệ sinh?
“Con trai thì rủ nhau chơi tướng đôi trong game?
“Con trai thì ngày nào cũng sai người ta đi mua trà sữa?
“Cậu có vấn đề nhận thức giới tính à? Có bệnh thì đi chữa đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi để làm tôi buồn nôn nữa, không thì tôi thực sự cho cậu một cái bạt tai đấy!”
Bội Tịnh chết sững.
Cô ta cười gượng hai tiếng, trên mặt lộ ra biểu cảm khó xử xen lẫn tủi thân.
“Tớ không biết cậu lại để ý mấy chuyện nhỏ nhặt thế này…
“Được rồi, vậy tớ xin lỗi cậu, tớ sai…”
Hạo Trạc mím môi, kéo cô ta về phía mình:
“Đừng xin lỗi cô ta.
“Lên đại học rồi mà còn coi mình là công chúa, là bị chiều sinh hư.
“Muốn vứt thì vứt, tôi cũng không có rảnh mà tặng lại.”
Tôi cũng không dây dưa nữa.
Bước nhanh đến thùng rác, “bụp” một tiếng, vứt hết đồ đi.
Về tới ký túc xá.
Tôi nhào ngay vào chăn, trong sự mệt mỏi và hụt hẫng thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi mơ rất nhiều giấc mơ rời rạc.
Tất cả đều là về Hạo Trạc .
Năm tôi năm tuổi, chỉ vì bị người lớn chọc một câu “Con bé này tròn quá”, tôi khóc toáng lên ngay tại bàn ăn.
Hạo Trạc nhảy khỏi ghế, chạy lại ôm tôi:
“Không sao đâu, Đoàn Đoàn siêu dễ thương mà, anh thích Đoàn Đoàn nhất!”
Cậu ấy hôn chụt lên má tôi một cái.
Trong tiếng cười trêu chọc của người lớn.
Tôi nhìn cậu ấy, đờ đẫn mà nín khóc.
Từ những lời ngây thơ trẻ con cho đến lúc bắt đầu rung động.
Tôi và Hạo Trạc đã cùng nhau lớn lên.
Vèo một cái đã hơn mười năm.
Cậu ấy thường nói: “Con bé hay khóc như cậu, ngoài tôi ra thì ai chịu nổi?”
Còn tôi luôn tin rằng, cậu ấy sẽ là mãi mãi của tôi.
Cho đến năm lớp 11, khi phân ban–
Bội Tịnh xuất hiện.
Hoàn toàn trái ngược với tôi.
Cô ta là “bad girl” trong mắt mọi người.
Ngang tàng, nổi loạn.
Tóc ngắn tết một bên, miệng lúc nào cũng ngậm kẹo mút, miệng bảo là đang cai thuốc.
Tôi không nhớ nổi Hạo Trạc đã vì cô ta phá lệ bao nhiêu lần.
Chỉ nhớ rõ, cậu ấy từng nói:
“Đừng thấy Bội Tịnh ngoài mặt phóng khoáng vậy, thật ra sau lưng lại hay khóc thầm.”
“Gia đình cô ấy không hạnh phúc, bố cô ấy thường xuyên đánh đập.”
“Tôi luôn cảm thấy, tôi và cô ấy là cùng một loại người.”
“Đều là kiểu… trong lòng khao khát được giải thoát.”
Giống như vừa gặp đã thân.
Hai người bắt đầu cùng nhau chạy xe phân khối lớn, cùng trượt ván, thử đủ các trò cảm giác mạnh.