TỪNG LÀ TẤT CẢ CỦA NHAU

TỪNG LÀ TẤT CẢ CỦA NHAU

Ngày thứ sáu của kỳ huấn luyện quân sự đầu năm học, Hạo Trạc mang một chai nước đến cho cô bạn gái kiêm “anh em gái” của mình.

Lần này tôi không khóc nữa, rất bình tĩnh mà nói lời chia tay.

“Chỉ vì một chai nước?”

“Ừ.”

Hạo Trạc cười khẩy: “Được thôi, lần này chia tay lâu lâu chút để tôi được yên tĩnh.”

Một tên bạn thân phụ Hạo: “Nhẹ tay chút nha, bạn gái xinh như thế, coi chừng bị mấy anh khóa trên cưa mất đó.”

Hạo Trạc lắc đầu: “Cô ấy quá yếu đuối, chuyện nhỏ xíu cũng làm ầm lên.”

“Ban đầu nhà đã sắp xếp cho cô ấy du học, vậy mà cô ấy lại nhất quyết chuyển sang ngành học ít người chọn chỉ để được học cùng trường với tôi.”

“Cô ấy giỏi lắm thì im lặng được ba ngày là cùng, sau đó thế nào chẳng lại quay về.”

Tôi im lặng.

Tôi đã thích cậu ấy bảy năm, vì cậu ấy mà chọn học cùng một trường đại học, gần như là toàn bộ tuổi thanh xuân của tôi đều xoay quanh người đó.

Nhưng cậu ấy không hề biết–

Người không phù hợp có thể buông bỏ, trường đại học không phù hợp cũng có thể thi lại.

Tôi đã bắt đầu làm thủ tục thôi học, hồ sơ đi du học cũng đã nộp, chỉ cần visa đến là tôi sẽ rời đi.

Hạo Trạc , sau này tôi thực sự sẽ không đuổi theo cậu nữa đâu.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]