Mọi người trong ngõ đều tới.

Người bán hoành thánh tặng hai bát canh nóng.

Người thợ may bên cạnh mang tới một tấm vải đỏ.

Thẩm Minh Nguyệt ôm một chậu hoa lê đứng ngoài cửa, vẻ mặt ghét bỏ:

“Đừng cảm động. Tôi chỉ cảm thấy chậu hoa này hợp với cửa tiệm của cô.”

Tôi nhận lấy chậu hoa:

“Cứng miệng cũng tính là chúc mừng.”

Cô ấy trừng tôi:

“Lộc Lê, cô đừng hiểu tôi quá.”

Trong ngày khai trương, chủ tịch Hiệp hội Thêu đích thân tới mời tôi tham gia triển lãm mùa xuân.

Bộ sườn xám hoa lê trắng Đường Nhuyễn từng mặc đã bị xóa tên cô ta, được đưa trở lại dưới tên cửa tiệm cũ nhà họ Lộc.

Tác phẩm được trưng bày bên cạnh là Bách Điểu Quy Sào, tác phẩm mới do tôi dựa vào bản phổ thêu còn thiếu để hoàn thiện.

Khi ánh đèn được bật lên, trên nền gấm trắng, trăm loài chim dang cánh, hoa lê trắng như tuyết.

Ở phần lông đuôi ẩn giấu một hoa văn khuy bạc nhỏ.

Có người nhỏ giọng hỏi:

“Đây là do ai thêu?”

Bà Tần gõ cây gậy xuống đất:

“Cháu ngoại của Tô Cẩm Nương, Lộc Lê.”

Lần này không cần bất kỳ ai chứng minh thay tôi.

Thẩm Nghiên đứng phía sau đám đông, cách tôi rất nhiều người.

Trong tay anh ta cầm bản thông báo hủy hôn.

Góc giấy bị anh ta bóp nhăn rồi lại chậm rãi buông ra.

Mẹ khoác tay tôi.

Thẩm Minh Nguyệt đứng phía bên kia, đột nhiên nhỏ giọng nói:

“Lộc Lê, đi về phía trước.”

Tôi nhìn tấm biển gỗ viết tên cửa tiệm cũ nhà họ Lộc ở cuối phòng triển lãm, bật cười.

Phía trước không còn khoản nợ của nhà họ Thẩm, không có nước mắt của Đường Nhuyễn, không có ai dùng ân tình ép tôi cúi đầu.

Chỉ có kim chỉ, ánh đèn, những người đã sống sót và con đường bà ngoại để lại.

Tôi bước về phía trước, gấu váy lướt qua mặt đất.

Ánh đèn khắp phòng triển lãm rơi trên Bách Điểu Quy Sào.

Những tia sáng từng bị đánh cắp, bị giẫm đạp, bị chôn vùi trong chuyện cũ, cuối cùng đã trở về tay tôi bằng từng đường kim, từng mũi chỉ.