“Đợi con và Nam Phong ổn định tại Dương Châu, con sẽ đón người tới đó. Mùa đông ở Dương Châu ấm áp hơn kinh thành, xương cốt của người sẽ không còn đau nữa.”
Di nương nhẹ nhàng vỗ lưng ta, giống như khi ta còn nhỏ.
“Hài nhi, con nhất định phải sống thật tốt.”
“Con sẽ sống thật tốt.”
Ngày khởi hành là một ngày trời đẹp hiếm có.
Ánh mặt trời ấm áp, hong mỏng cái lạnh tháng Giêng.
Tạ Nam Phong ngồi phía trước đánh xe. Châu Châu ngồi bên cạnh chàng, trong tay cầm một con diều giấy mới làm, miệng ê a hát một khúc ca không ai hiểu nổi.
Ta ngồi sau rèm xe, cuối cùng quay đầu nhìn tòa thành này một lần.
Trưởng tỷ vẫn còn ở am Thanh Tâm. Nghe nói mỗi ngày nàng đều ăn chay tụng kinh, không còn mặc y phục màu xanh biếc, cũng không còn cài trâm bạch ngọc.
Mẫu thân từng đến am đường thăm nàng một lần. Sau khi trở về, bà im lặng rất lâu, chỉ nói với người bên cạnh một câu:
“Là ta đã hại nó.”
Bùi Trì Chu không đến đón nàng.
Hắn từ bỏ chức vụ tại Hình bộ, tự xin được điều đến vùng đất Thục xa xôi hẻo lánh nhất.
Trước khi rời đi, hắn nhờ người đưa một túi hương đến Thẩm phủ, bảo ma ma chuyển cho ta, nói là vật về chủ cũ.
Ta không nhận, chỉ bảo ma ma nói với hắn:
“Vứt đi.”
Bánh xe lăn về phía trước. Kinh thành trong tầm mắt ta dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành một vệt xám nhạt nơi chân trời.
Nữ nhi ở phía trước xe bỗng phấn khích hét lớn:
“Phụ thân! Mẫu thân! Hai người nhìn kìa! Con diều lớn quá!”
Tạ Nam Phong kéo cương, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Ta cũng thò đầu ra ngoài.
Bầu trời rất xanh, gió cũng rất đẹp. Vô số diều giấy chao lượn giữa tháng Giêng.
Có một con diều ở nơi xa nhất, bay cao thật cao, gần như không còn nhìn thấy nữa.
Giống như thiếu niên ta từng gặp năm mười sáu tuổi.
Cũng giống như những chuyện cũ đã giam cầm ta suốt bao năm.
Tất cả đều đã đi xa.
“Phu nhân.”
Giọng Tạ Nam Phong kéo ta trở về thực tại:
“Đến Dương Châu, nàng muốn làm gì?”
Ta suy nghĩ một lát.
“Muốn mở một y quán.”
“Còn gì nữa?”
“Còn muốn…”
Ta cúi đầu nhìn Châu Châu đã ngủ say trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn chàng.
“Còn muốn cùng chàng sống thật tốt hết đời này.”
Tạ Nam Phong mỉm cười.
Chàng buông dây cương, đưa tay nắm lấy tay ta trong lòng bàn tay.
Đầu ngón tay chàng khô ráo và ấm áp, giống hệt mỗi lần chàng nắm tay ta.
“Trùng hợp thật.”
Chàng nói:
“Ta cũng nghĩ như vậy.”
Xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước.
Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm xe, rơi trên đôi tay đang đan chặt của chúng ta, rơi trên mái tóc chàng bị gió thổi hơi rối, cũng rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của nữ nhi.
Ta nhắm mắt, tựa đầu vào vai chàng.
Món nợ của kiếp trước, để kiếp sau hãy tính.
Kiếp này, ta đã tìm được người mà mình muốn cùng chung sống trọn đời.

