Sau khi tỉnh lại, thái y từ trong cung đến cẩn thận kiểm tra cho ta, thở dài nói:

“Lệnh thiên kim hít quá nhiều khói độc, đầu óc e là… bị tổn thương rồi, sau này e rằng sẽ trở thành một cô nương ngốc nghếch.”

Lúc đó ta tất nhiên không hiểu câu nói này có ý nghĩa gì, chỉ nhớ là phụ thân và A nương ôm ta khóc rống lên.

Thịnh bá phụ và Thịnh bá mẫu cũng nắm lấy tay ta không ngừng thút thít, cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi ta.

Sau này ngay cả người trong cung cũng đến, nói rằng đã tìm ra kẻ đầu sỏ, là một phi tần bị thất tâm phong, vốn định đốt một cung điện khác, nhưng lại đốt nhầm.

Trong cung hứa sẽ bồi thường tử tế cho nhà ta, đầu tiên là phong cho A nương ta làm Siêu phẩm Quốc phu nhân.

Lại ban cho đặc ân “Gặp vua không cần lạy, vào triều không cần đi nhanh”, còn gửi tới rất nhiều phần thưởng.

Ta vừa nghe thấy có phong thưởng, có quà tặng, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Thế là lại cười hớn hở.

A nương ta liền bật khóc nức nở hơn: “Ta không cần gì cả, ta chỉ muốn Tuế Tuế của ta được bình an khỏe mạnh thôi…”

Sau đó nữa, ta nghe thấy có người gọi ta là tiểu thư ngốc.

Thịnh Đình Vũ nắm tay ta, lườm người đó một cái sắc lẹm:

“Không được gọi Hà Tuế Tuế là kẻ ngốc! Ngươi thử gọi thêm một tiếng nữa xem?”

Vị công tử kia không hiểu nổi, nói:

“Ngươi vẫn còn bênh vực cô ta sao? Cô ta bây giờ đã trở thành kẻ ngốc rồi, ngươi không định lấy cô ta làm vợ thật đấy chứ?”

Thịnh Đình Vũ đứng thẳng lưng, lớn tiếng nói: “Ngốc hay không ngốc, ta không quan tâm, tóm lại ta nhất định sẽ cưới muội ấy!”

Hắn nắm lấy tay ta, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng nói:

“Muội nghe đây, đời này kiếp này ta chỉ cần muội, cũng chỉ có một mình muội. Đợi lễ cập kê của muội xong, ta sẽ bảo cha mẹ đến nhà cầu thân!”

Nhưng sau này, hắn dần dần trở nên mất kiên nhẫn với ta, còn nói ta luôn gây rắc rối cho hắn.

Ta nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không ra.

Tuế Tuế rõ ràng rất ngoan mà, rốt cuộc là gây rắc rối ở chỗ nào chứ?

Có lẽ là vì lúc các công tử tiểu thư mở tiệc đều đang bàn luận thi từ ca phú, còn ta thì lại đi bắt bướm.

Cũng có thể là do ta hay bám lấy hắn hỏi, chừng nào thì huynh mới đến cưới ta.

**05**

Sau này, Thịnh Đình Vũ lại quen biết tiểu thư Thượng thư phủ.

Vị tiểu thư đó xinh đẹp, lại biết làm thơ, lúc đầu ta cũng thích tỷ ấy.

Nhưng sau này ta phát hiện ra, tỷ ấy luôn lấy ta ra làm trò cười khi không có người lớn ở đó.

Giọng nói nhẹ nhàng êm ái, nhưng lời nói ra lại như kim châm.

Ta không vui, Thịnh Đình Vũ lại quay ra mắng ta:

“Người ta chỉ đùa một chút thôi, người ta còn chưa chê muội là đồ ngốc, muội lại còn đi so đo làm gì.”

Hắn còn cấm ta không được đi mách, nói nếu dám đi mách lẻo, hắn sẽ không cưới ta nữa.

Nhưng Thịnh Đình Vũ lại rất nghe lời vị tiểu thư Thượng thư phủ kia.

Có một lần, ả ta nói: “Tiểu vị hôn thê của huynh ngốc nghếch thế kia, e là người ta dỗ dành vài câu đã đi theo người ta mất rồi. Kìa, muội ấy đang nói chuyện với Lý công tử đấy.”

“Huynh ra nói với muội ấy là muốn từ hôn đi, xem phản ứng của muội ấy thế nào. Nếu muội ấy không nỡ để huynh đi, thế mới chứng tỏ trong lòng muội ấy có huynh.”

Thịnh Đình Vũ vừa nghe vậy, liền hùng hổ chạy tới, chộp lấy cổ tay ta, lớn tiếng nói:

“Hà Tuế Tuế! Ai cho muội nói chuyện với nam nhân khác? Muội có phải đã quên rồi không, muội mới là vị hôn thê của ta!”

Ta bị hắn dọa cho giật mình, luống cuống muốn giải thích.

Sinh thần của hắn sắp đến rồi, chiếc túi thơm lần trước hắn không chịu nhận.

Ta chỉ thấy Lý công tử thường ngày có quan hệ khá tốt với hắn, nên muốn lén hỏi xem nên tặng quà gì, để đến lúc đó tạo cho hắn một bất ngờ.

Nhưng cái đầu óc này của ta thật không dùng được, hễ sốt ruột là nói không nên lời.

Thịnh Đình Vũ thấy ta cứ ấp a ấp úng, càng tức giận hơn, hét lên:

“Vậy thì từ hôn! Ta ngược lại muốn xem xem, đợi muội đến tuổi cập kê rồi, còn kẻ nào dám cưới một đứa ngốc!”

Ta vừa nghe vậy, càng cuống lên.

Ta thích Thịnh Đình Vũ, hơn nữa ta luôn nghe người khác nói, ta là tiểu thư ngốc, sẽ chẳng ai muốn cưới một đứa ngốc cả.

Bọn họ còn nói phụ thân và A nương ta sớm muộn gì cũng sẽ sinh thêm một đứa em trai hoặc em gái, đến lúc đó sẽ đuổi ta ra khỏi nhà.

Nếu Thịnh Đình Vũ cũng không cưới ta nữa, Tuế Tuế chẳng phải sẽ thực sự không ai thèm cần sao?

Ta càng nghĩ càng sợ, nắm chặt lấy tay hắn, nước mắt thi nhau rơi xuống:

“Xin lỗi… Tuế Tuế ngoan, Tuế Tuế không nói chuyện với người khác nữa, huynh đừng bỏ rơi Tuế Tuế có được không?”

Ta khóc lóc cầu xin Thịnh Đình Vũ hồi lâu, hắn mới hứa sẽ không từ hôn với ta nữa.

**06**

Nhưng chẳng bao lâu sau, có một lần các công tử tiểu thư tổ chức tiệc ngắm hoa.

Ta đến hơi muộn một chút, vừa bước đến cửa, đã nghe thấy tiểu thư Thượng thư phủ ở bên trong nói chuyện với Thịnh Đình Vũ:

“Tiểu vị hôn thê của huynh còn chưa đến sao? Không sao đâu, đều là người nhà cả, muộn một chút cũng được.”

“Nhưng nếu mai này làm chính thê của huynh, những dịp quan trọng trong cung trong phủ mà cũng lề mề đến muộn thế này, người khác nói ra thì Trấn Quốc Công phủ mới là người bị chê cười?”