Thịnh Đình Vũ ngay trong lễ cập kê của ta, lần thứ ba công khai đòi từ hôn.
Hắn tưởng ta lại giống như hai lần trước, sẽ níu chặt tay áo hắn mà khóc lóc van xin.
Nhưng ta chỉ nhẹ nhàng kéo ống tay áo A nương đang đứng cạnh:
“A nương, lễ cập kê của Tuế Tuế, để người khác chê cười mất rồi.”
Ta biết, lại là vị tiểu thư Thượng thư phủ giao hảo với hắn, cố tình đến đây để lấy ta ra làm trò đùa.
Thịnh Đình Vũ thấy ta không hề khóc lóc làm ầm ĩ, liền nhíu chặt mày:
“Lời nói đùa lúc nhỏ sao có thể coi là thật? Chủ mẫu của Trấn Quốc Công phủ, đâu thể nào là một kẻ ngốc được.”
“Nếu muội thật sự không buông bỏ được, ta đành nạp muội làm quý thiếp, mặt mũi Tướng phủ như vậy cũng coi như qua loa giữ được.”
Xung quanh vang lên những tiếng cười nhạo. Đường đường là thiên kim Tướng phủ, bị gọi là kẻ ngốc thì chớ, nay lại chỉ nhận được một vị trí quý thiếp.
Ta đột nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười:
“Đình Vũ ca ca, Tuế Tuế không đợi huynh nữa, Tuế Tuế sắp gả cho người khác rồi.”
**01**
Cả bữa tiệc chìm vào im lặng.
Khuôn mặt Thịnh Đình Vũ như cứng đờ lại một thoáng, ngay sau đó hắn khinh khỉnh nói:
“Một kẻ ngốc như muội, ngoài gả cho ta ra, thì còn gả được cho ai?”
Ta bĩu môi, đáp: “Mặc kệ Tuế Tuế, tóm lại Tuế Tuế không gả cho huynh.”
Nói xong, ta lại hơi sợ hắn sẽ nổi giận với ta như mọi khi, bèn rụt rè nấp ra sau lưng A nương.
A nương vỗ vỗ lên tay ta an ủi, sau đó hơi nheo mắt lại, giọng điệu mang theo vài phần không khách khí:
“Thịnh công tử, hôm nay là lễ cập kê của Tuế Tuế, cậu nhất thiết phải làm con bé khó xử trước mặt mọi người sao?”
Thịnh Đình Vũ nhìn ta, như đang đợi ta nói đỡ cho hắn.
Trước đây mỗi khi hắn bắt nạt ta, ta đều cầu xin A nương đừng mắng hắn.
Ta khóc lóc nói với A nương: “Huynh ấy là người Tuế Tuế thích nhất, mọi người không ai được nói huynh ấy.”
Lâu dần, ngay cả mấy tỳ nữ cũng bàn tán sau lưng:
“Tiểu thư ngốc thì cũng đành đi, đằng này còn chẳng biết phân biệt tốt xấu, mặc cho Thịnh công tử kia đè đầu cưỡi cổ không nói, lại còn liên lụy người khác phải chịu tiếng oan lây.”
Ta ngốc nghếch lắng nghe, có chút không hiểu.
Tổ mẫu trước đây từng dạy ta, thích ai thì phải vô điều kiện bảo vệ người đó.
Ta thích Thịnh Đình Vũ, nên ta phải bảo vệ hắn, chẳng lẽ không đúng sao?
Nhưng dần dần ta phát hiện ra, ta bảo vệ Thịnh Đình Vũ, nhưng hắn lại chẳng hề bảo vệ ta chút nào, thậm chí còn hùa theo người khác để cười nhạo ta.
Hắn rõ ràng biết ta luôn mong ngóng đến lễ cập kê này, vậy mà cứ cố tình lôi ta ra làm trò đùa.
A nương bảo vệ ta, đương nhiên ta phải đứng về phía A nương rồi.
Thịnh Đình Vũ thấy ta không còn giống như trước đây nói đỡ cho hắn, sắc mặt liền trầm xuống, hắn hất tay áo, ngồi phịch xuống ghế.
Trong suốt buổi lễ, Thịnh Đình Vũ không thèm nhìn ta lấy một cái.
Ta cũng chẳng có thời gian đâu mà nhìn hắn, vì quà cập kê tặng ta nhiều đến mức ta nhìn không xuể.
Nào là trâm vàng khảm hồng ngọc, hoa tai ngọc trai bọc chỉ vàng, còn có rất rất nhiều thứ khác nữa.
Ta cười hì hì nhận lấy, nói lời cảm ơn với từng vị khách tặng quà:
“Cảm ơn ngài nha, cảm ơn, ta thích lắm!”
Cho đến khi có người đưa tới một chiếc hộp nhỏ được trang trí cực kỳ cầu kỳ, bên trong là một cây trâm ngọc, ta nhịn không được mà thốt lên:
“Oa! Đẹp quá đi!”
Ta cầm lên xem, là ngọc màu xanh lam, trông giống hệt như bầu trời đêm vậy.
Ta nhẹ nhàng xoay thân trâm, phát hiện trong ngọc hiện lên những đường vân sáng màu bạc xếp lớp lên nhau.
A nương mỉm cười bảo ta: “Tuế Tuế, đây là ngọc Tinh Lan, quý giá lắm đấy, ngay cả nương cũng chưa từng được đeo đâu.”
Ta yêu thích không buông tay, vội hỏi: “Vậy cái này là ai tặng thế ạ? Con thích lắm, Tuế Tuế muốn tự mình đi cảm ơn người đó!”
“Nhìn cái dáng vẻ chưa trải sự đời của muội kìa!”
Thịnh Đình Vũ bước tới, liếc nhìn cây trâm trong tay ta bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi lôi ra một cây trâm khác đặt vào tay ta:
“Này, cái này là ta tặng muội, đỡ cho muội suốt ngày cằn nhằn bên tai ta.”
Ta liếc nhìn, chu môi nói: “Thịnh Đình Vũ, ta không thích hoa đỗ quyên.”
Hoa đỗ quyên là loài hoa mà vị tiểu thư Thượng thư phủ kia thích.
Hắn còn dám chê ta ngốc, bản thân hắn cũng chẳng thông minh gì, đến cả sở thích của ta cũng nhớ nhầm.
Mặt Thịnh Đình Vũ có chút sượng lại, hắn gượng ép nhét thẳng cây trâm vào tay ta:
“Hoa này với hoa nọ cái gì, ta làm sao phân biệt được, những thứ con gái thích chung quy cũng chỉ có ngần ấy, muội đừng có kén chọn.”
**02**
Ta không vui cho lắm.
Thịnh Đình Vũ là đồ dối trá.
Lần trước ta lén lút trốn ra ngoài theo hắn, lúc hắn đi dạo phố hoa cùng vị tiểu thư Thượng thư phủ kia, hắn nói năng đâu ra đấy, rành rọt lắm mà.
Đây là đỗ quyên, kia là hoa hồng, ngay cả mẫu đơn có mấy loại hắn cũng biết rõ.
Nhưng ta vẫn ngoan ngoãn lịch sự nói lời cảm ơn.
Bởi vì nếu ta trực tiếp từ chối không nhận, Thịnh Đình Vũ cũng sẽ buồn.
Giống như ta trước đây vậy.
Năm ngoái vào dịp sinh thần của Thịnh Đình Vũ, ta đã theo tú nương học rất lâu rất lâu, mới thêu xong được một chiếc túi thơm.
Tú nương nói không có hoa văn thì đơn điệu quá, thế là ta đã thêu một đôi uyên ương.
Ngụ ý “chỉ mong làm uyên ương không mong làm tiên”, ta thích Thịnh Đình Vũ, Thịnh Đình Vũ cũng đã hứa sẽ cưới ta, thêu cái này là hợp nhất rồi.
Kết quả lúc ta mang tới, Thịnh Đình Vũ vẫn chưa đến, vị tiểu thư Thượng thư phủ dẫn theo mấy vị tiểu thư khác vây lấy ta:
“Ngươi chuẩn bị quà sinh thần gì cho Thịnh công tử thế? Mang ra cho bọn ta xem với nào?”
Ta vui vẻ đưa túi thơm qua, tiểu thư Thượng thư phủ cầm lấy xem thử, liền tỏ vẻ chê bai:
“Ngươi thêu cái quái gì thế này?”
Ta đáp: “Uyên ương đó.”
Các vị tiểu thư vây quanh cười ồ lên, tiểu thư Thượng thư phủ mỉa mai:
“Đây mà là uyên ương sao? Ta thấy, nói là con vịt thì đúng hơn đấy!”
Ta hơi luống cuống, vội nói: “Là uyên ương! Uyên ương mà! Các người trả lại cho ta!”
Ta muốn vươn tay ra lấy lại, nhưng tiểu thư Thượng thư phủ lại lùi về sau một bước, giơ túi thơm lên cao tít:
“Ngươi gấp cái gì chứ? Bọn ta chỉ muốn xem một chút, có cướp mất của ngươi đâu!”
Bọn họ tung túi thơm qua lại cho nhau, ta chỉ biết chạy theo tới lui.
Ta sắp tức phát khóc đến nơi, tiểu thư Thượng thư phủ lại làm ra vẻ ngạc nhiên:
“Sao thế? Bọn ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi, sao lại sắp khóc nhè rồi?”
Tiểu thư bên cạnh hùa theo: “Bởi vậy mới nói là ngốc mà, người ta nói đùa cũng tưởng thật, hơi tí là khóc.”
Đúng lúc ta đang khóc thì Thịnh Đình Vũ đến, thấy ta cứ thút thít mãi không thôi, hắn liền hỏi:
“Làm sao thế này, đang yên đang lành sao lại khóc?”
Ta vừa định mở miệng, vị tiểu thư Thượng thư phủ kia đã nhanh nhảu giành nói trước:
“Bọn ta chỉ muốn xem quà sinh thần Hà tiểu thư tặng huynh, mấy tỷ muội truyền tay nhau xem một chút, vậy mà Hà tiểu thư liền khóc.”
Không phải như vậy, không phải như vậy đâu.
Ta sốt ruột muốn giải thích, muốn nói rằng bọn họ cướp đồ của ta, còn không chịu trả lại cho ta.
Nhưng cái đầu của ta không được tốt, hễ cuống lên là không nói nên lời, chỉ biết khóc.
Thịnh Đình Vũ cau mày, nhìn ta với vẻ bất mãn:
“Sao muội lại hẹp hòi như vậy, có chút chuyện cỏn con cũng đáng để khóc sao?”
Tiểu thư Thượng thư phủ đưa túi thơm cho Thịnh Đình Vũ, lấy khăn tay che miệng cười:
“Bọn ta cũng nói vậy đấy, không biết còn tưởng Hà tiểu thư chuẩn bị đồ vật gì quý hiếm lắm cơ.”
“Nay nhìn thử, quả thật là hiếm có, có ai lại đi thêu uyên ương thành con vịt đâu chứ.”
Các công tử tiểu thư đều cười ồ lên, Thịnh Đình Vũ cầm lấy túi thơm, sắc mặt rất khó coi, hắn quay đầu nhét túi thơm lại vào tay ta:
“Ta không cần cái thứ này, muội cầm về đi!”
Sau đó hắn không thèm để ý đến ta nữa.
Ta đứng chôn chân tại chỗ không biết phải làm sao, khóc cũng chẳng dám khóc.
Tuy nói là thêu hơi xấu một chút, nhưng ta cũng đã thêu mất bao nhiêu lâu cơ mà.
Tối hôm đó trở về, ta trùm chăn khóc rất lâu.
A nương hỏi ta bị làm sao, vốn dĩ ta định kể.
Nhưng ta lại nhớ đến những lời Thịnh Đình Vũ từng nói, hắn bảo phụ thân và A nương ta vốn đã bị đồng liêu lén lút chê cười vì có một đứa con gái ngốc nghếch rồi.
Nếu ta còn đi mách lẻo, phụ thân và A nương sẽ càng bị người ta chê cười thêm.
Ta không muốn rước rắc rối cho phụ thân và A nương, thế nên ta đành ngậm miệng lại.
Cho nên, mặc dù cây trâm hoa đỗ quyên Thịnh Đình Vũ tặng ta không thích, nhưng ta vẫn nhận lấy.
Như vậy Thịnh Đình Vũ sẽ không giống như ta hồi đó, buồn bã đến mức phải về nhà trùm chăn khóc.
**03**
Buổi lễ kết thúc, A nương nói ta có thể về viện của mình để chơi rồi.
Ta hì hục bê tất cả quà tặng về phòng khuê nữ, việc đầu tiên làm là cài chiếc trâm ngọc Tinh Lan đó lên tóc.
Tuế Tuế vẫn thích nhất là cây trâm này!
Cài xong xuôi, ta liền chạy ra sân chơi xích đu, để tỳ nữ đẩy từ phía sau.
Đang chơi vui vẻ, Thịnh Đình Vũ đi tới.
“Muội lớn chừng này rồi mà còn chơi mấy trò trẻ con này sao?”
Hắn tỏ vẻ mặt “quả nhiên là vậy”, nói:
“May mà không để muội làm phu nhân Trấn Quốc Công phủ tương lai, làm thiếp thì không cần phải giữ kẽ nhiều, muội muốn chơi thế nào thì chơi.”
Ta hơi khó hiểu liếc nhìn Thịnh Đình Vũ một cái.
Tai hắn chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ, vừa rồi trước mặt bao nhiêu người, rõ ràng ta đã nói rồi cơ mà.
Ta không gả cho hắn mà!
Để hắn đừng có suốt ngày oang oang đòi ta làm thiếp nữa, ta đành kiên nhẫn nói lại với hắn lần nữa:
“Đình Vũ ca ca, Tuế Tuế không gả cho huynh, ban nãy Tuế Tuế đã nói rồi.”
Sắc mặt Thịnh Đình Vũ thay đổi: “Ngoài gả cho ta ra, muội còn gả được cho ai? Ai mà thèm lấy một kẻ ngốc chứ?”
Ta há mồm định đáp trả hắn, nhưng lời đến khóe miệng lại vội vàng nuốt xuống.
A nương dặn rồi, trước khi Tuế Tuế xuất giá, bí mật này không được nói cho ai biết.
Tuế Tuế là đứa trẻ ngoan biết giữ mồm giữ miệng.
Thế là ta hếch cằm lên, vô cùng lý lẽ mà đáp lại một câu: “Không thèm nói cho huynh biết.”
“……”
Ta thấy sắc mặt Thịnh Đình Vũ có vẻ hơi khó coi, nghĩ ngợi một lát, vẫn hỏi một câu:
“Đình Vũ ca ca, rốt cuộc huynh có thích Tuế Tuế không thế?”
Nếu huynh mà thích Tuế Tuế, Tuế Tuế cũng có thể cân nhắc lại một chút xíu.
Thịnh Đình Vũ nhìn chằm chằm ta, hừ lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ chê bai:
“Ai thèm thích một kẻ ngốc chứ! Muội không gả cho ta, ta còn chẳng thèm cưới muội đâu!”
Nói xong, hắn liền tức giận bỏ đi.
**04**
Ta thở dài, trong lòng vẫn thấy hơi buồn.
Dù sao thì hồi nhỏ, Thịnh Đình Vũ cũng từng nói thích ta nhất cơ mà.
Người khác muốn đến chơi với ta, hắn liền hung dữ đuổi người ta đi, nói Tuế Tuế chỉ được chơi với hắn thôi.
Ta muốn ăn bánh hoa quế ở phía Đông thành, hắn đội mưa đi mua cho bằng được.
Người bị ướt sũng như chuột lột, nhưng bánh hoa quế ủ trong lòng ngực vẫn còn ấm nóng.
Ta muốn một cây trâm bộ diêu bằng ngọc trai, hắn liền lén lút để dành tiền mừng tuổi của mình.
Tỉ mỉ lựa ra những viên ngọc trai chất lượng tốt nhất, lại đi tìm thợ có tay nghề cao nhất để mài giũa cẩn thận, lúc đó mới nâng niu đem đến tận tay cho ta.
Cho nên lần đó trong cung bị cháy, rõ ràng ta đã chạy thoát ra ngoài rồi, nhưng lại quay ngược trở lại để cứu Thịnh Đình Vũ.
Kết quả bị mắc kẹt trong biển lửa, hít phải khói độc rồi ngất đi.
Nhưng cho dù là vậy, ta cũng cam tâm tình nguyện.

