Hắn mang theo lời thăm hỏi của Khả Hãn Đột Quyết, đồng thời đem đến một tin khiến lòng ta thoáng trầm xuống.
Đột Quyết vương tử đối với ta nhất kiến chung tình, mong rước ta nhập cung làm vương phi.
“Vương tử nước ta đã ngưỡng mộ tài hoa của Thẩm tiểu thư từ lâu, nguyện lấy lễ ngộ cao nhất để rước tiểu thư về cung.”
Sứ giả nói chân thành, như thể đây là vinh quang to lớn.
“Gia sư bất quá chỉ là một nữ thương nhân tầm thường, nào dám mơ tới ngôi vị vương phi.”
Ta cười nhạt từ chối,
“Xin hãy thay ta tạ vương tử thịnh tình, nhưng ta không nguyện gả xa xứ.”
Sứ giả hiện vẻ tiếc nuối, song cũng không dám ép buộc, chỉ đành cáo từ.
“Tỷ tỷ, đây đã là lần thứ ba rồi.”
Muội muội lo lắng nhìn ta,
“Người Đột Quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.”
Ta bật cười lạnh:
“Bọn họ chẳng qua chỉ nhắm vào mạng lưới tình báo trong tay chúng ta. Miệng nói si tình, thực chất dã tâm bừng bừng, chẳng lẽ ta đây là đứa trẻ ba tuổi dễ bị lừa gạt sao?”
Sắc mặt muội trở nên ngưng trọng:
“Nhưng tỷ tỷ, gần đây biên cương bất ổn. Nghe nói năm nay Đột Quyết mùa đông khắc nghiệt, thiếu thốn lương thực, y phục, đã sắp động binh rồi.”
“Chiến tranh giữa Đột Quyết và Đại Hạ từ xưa đến nay vốn chẳng cần lý do cao thượng gì, chỉ là cái cớ mà thôi.”
Ta phân tích thản nhiên,
“Khổ sở vẫn là dân đen nơi biên tái.”
“Vậy chúng ta phải làm sao?”
“Truyền lệnh xuống: cho dân trong thôn âm thầm tích trữ lương thực, gia cố tường trại, đào sẵn mật đạo, chuẩn bị vững vàng.”
Ta trầm giọng quyết định,
“Thêm nữa, ta nghe nói triều đình sẽ phái một vị thiếu niên tướng quân tới biên cương đốc chiến. Phái người âm thầm dò thám, xem là ai.”
“Vâng!”
Muội muội lĩnh mệnh lui xuống.
Đêm buông xuống, ta một mình thu xếp tình báo trong thư phòng.
Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động lạ.
Ta cảnh giác ngẩng đầu, tay đã đặt lên chuôi chủy thủ giấu trong tay áo.
Một bóng đen nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ, mượn ánh trăng mờ, ta nhìn rõ diện mạo kẻ xâm nhập — vai mang thương tích, sắc mặt tái nhợt, nhưng dung nhan vẫn tuấn mỹ đến mức làm người khác thảng thốt.
Đôi mắt ấy sâu thẳm như vực tối, cho dù chìm trong bóng đêm, vẫn sáng rực như có thể nhìn xuyên hồn người.
Tim ta như ngừng đập, chủy thủ trong tay suýt nữa rơi xuống.
Bao năm không gặp, hắn vẫn là dáng vẻ trong ký ức của ta, chỉ là trong ánh mắt kia, thêm vào vài phần khó lường mà ta không sao phân biệt nổi.
Bùi Nghiễn.
Kẻ thù của ta.
Cũng là người ta từng yêu đơn phương một đời.
Ta lạnh lùng mở miệng:
“Cút.”
7.
Bùi Nghiễn chẳng những không lập tức rời đi, ngược lại còn trực tiếp tiến về phía ta.
Bước chân hắn có chút lảo đảo, vết thương nơi bả vai vẫn đang rỉ máu, nhuộm đỏ cả vạt áo.
Ta vô thức căng chặt toàn thân, đầu ngón tay chạm đến ám khí giấu nơi thắt lưng.
Những năm qua lăn lộn nơi biên ải, ta mang theo không biết bao nhiêu loại vũ khí chí mạng; tùy tiện rút ra một món cũng đủ lấy mạng Bùi Nghiễn ngay tức khắc.
Thế nhưng, hắn lại hoàn toàn không có ý định né tránh, càng chẳng hề có lấy nửa phần đề phòng.
Hắn cứ thế lao thẳng tới trước mặt ta, rồi bất ngờ vươn tay, siết chặt ta vào lòng.
Hơi thở quen thuộc phả đến, khiến ta như chợt quay về bảy năm trước.
“Tuế Tuế, ta nhớ nàng đến điên rồi…”
Thanh âm hắn khàn đục, gần như không còn nguyên vẹn, nhưng trong đó lại chứa đựng sự tha thiết và vui mừng chẳng thể che giấu.
Trong đầu ta, nửa phần là tỉnh táo, nửa phần lại như sa vào vực sâu.
Tâm trí giằng co, ta lập tức dốc toàn bộ lực đạo, đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình.
“Tránh ra! Đừng chạm vào ta!” – Ta lạnh giọng cảnh cáo, “Trên tay ta có ám khí, đừng ép ta phải dùng đến nó.”
Bùi Nghiễn loạng choạng lùi lại hai bước, vẻ mặt thoáng hiện nét tổn thương.
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/tue-ninh-tan-mong/chuong-6