Tôi cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ tôi run rẩy cầm bút, ký xuống bản bãi nại.
Trong suốt một năm Tống Gia Bảo ở trong tù, bên ngoài, Kỷ Như Phi quả thật cũng đối xử với mẹ tôi rất tốt, như mẹ ruột.
Nếu không phải vì sau mỗi lần rời khỏi nhà tôi, cô ta đều cắn răng nguyền rủa, oán trách mẹ tôi là kẻ ngu dốt dễ dụ…
Có lẽ tôi cũng đã tin cô ta thực sự sẽ “hiếu thuận đến suốt đời”.
Cả một năm đó, tôi vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh Kỷ Như Phi. Chỉ khi nào cô ta đến thăm mẹ tôi,
5
Tôi mới có thể nhìn thấy mẹ một lần.
Và mỗi lần như vậy, tôi đều thấy bà đã già đi trông thấy, tiều tụy hẳn đi từng ngày.
Tôi cũng chẳng rõ từ bao giờ, bà đã cởi bỏ những bộ quần áo sặc sỡ mà bà từng yêu thích.
Thay vào đó, mẹ tôi mặc áo dài màu xám tro giản dị, mái tóc uốn lượn từng yêu thích ngày nào cũng đã được búi gọn lên.
Trên đầu bà đội một chiếc mũ cùng màu với quần áo, trông già nua và u sầu hơn hẳn.
Kỷ Như Phi đặt hộp thuốc bổ trong tay xuống bên cạnh,
Thân mật kéo tay mẹ tôi, cẩn thận dò hỏi:
“Dì ơi, Gia Bảo ra tù rồi, tụi con có bàn bạc một chút…”
“Muốn hỏi xem dì có thể bán căn nhà hiện tại không. Tụi con cũng sẽ bán căn nhà nhỏ bên nhà con, gom lại mua một căn to hơn, rồi rước cả dì và ba mẹ con về ở chung.”
Cô ta ngừng một chút, thấy mẹ tôi không phản ứng gì, lại tiếp tục nói:
“Sau này dọn qua ở chung, dì với ba mẹ con cũng có người trò chuyện cho khuây khỏa.”
“Từ ngày chị đi rồi, dì cứ lui tới chùa miết, tụi con sợ dì bị người ta lừa.”
Nghe những lời hoa mỹ trơn tru của Kỷ Như Phi, tôi gào đến rát cổ, hét đến muốn rách cả cuống họng.
Hai tay tôi không ngừng vung lên, tát liên tiếp vào mặt cô ta, nhưng mỗi lần đều chỉ xuyên qua, không hề tạo ra chút lực nào.
Tuyệt vọng nhìn mẹ tôi dắt tay Kỷ Như Phi đi làm thủ tục bán nhà… tôi chẳng thể làm gì ngoài im lặng rơi nước mắt.
Cô ta nhẫn tâm nhốt mẹ tôi ngoài cửa, còn tôi thì đứng đó bất lực nhìn dáng vẻ thê lương, tội nghiệp của mẹ.
Đến mức tôi gần như hối hận vì lúc bị tông chết không tan biến luôn cho rồi,
để có thể quay về báo mộng cho mẹ, nói với mẹ đừng tin những lời dối trá của Kỷ Như Phi.
Kể xong tất cả những gì từng trải qua, nước mắt tôi đã rơi đầm đìa, lòng đau thắt đến không thở nổi.
Ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy chồng cũng đỏ hoe mắt, hai tay siết chặt rồi nhanh chóng buông ra.
Anh bật dậy, bắt đầu thu dọn hành lý.
“Vợ à, mình về ngay lập tức! Anh phải giết chết cái lũ súc sinh đó!”
Tôi vội vàng lao tới ngăn anh lại — trước kia không nói với anh chính là vì sợ anh hành động trong cơn nóng giận.
Chuyện trọng sinh vốn đã khó tin, mà nếu chồng tôi thật sự ra tay với Kỷ Như Phi, cảm giác hả hê thì có đấy…
Nhưng lấy cả nửa đời còn lại của chồng tôi để đánh đổi vì một đôi cầm thú như chúng, thì không đáng.
Tôi chỉ cần rút lui an toàn, rút hoàn toàn khỏi vũng bùn này là được rồi.
Còn kết cục của Kỷ Như Phi… cứ để chính cô ta tự chuốc lấy, như vậy mới càng đáng.
Nghe tôi nói vậy, chồng tôi mới dần bình tĩnh lại.
Anh ôm chặt tôi vào lòng, giọng nghẹn ngào:
“Vợ à, anh xin lỗi… anh đã không bảo vệ được em.”
“Ấy ấy, anh đừng ôm chặt thế, đè vào con gái em rồi này!”
Mười ngày sau, tôi và chồng mới trở về nhà.
Sáng hôm sau, mẹ tôi dẫn hai vợ chồng tôi đến bệnh viện.
Kỷ Như Phi nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, cả người yếu ớt đến không còn chút sức sống.
Trên đường đi, mẹ tôi kể rằng Kỷ Như Phi bị xuất huyết quá nặng, phải cấp cứu suốt sáu tiếng đồng hồ.
Lượng máu trong người gần như được thay toàn bộ, mới có thể kéo cô ta trở về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Vừa bước vào phòng bệnh, cảnh đầu tiên tôi thấy là Tống Gia Bảo đang dịu dàng đút cháo cho cô ta ăn.
“Phi Phi, em sao rồi?”
“Hôm em gọi cho chị vẫn còn ổn mà.”
“Sao lại đột ngột bị sảy thai vậy?”
Tôi giả vờ lo lắng, nắm lấy tay cô ta, tỏ vẻ đau lòng hỏi han.
“Chị họ… em không sao rồi, mọi chuyện qua hết rồi.”
“Đừng nhắc nữa nhé.”
Kỷ Như Phi yếu ớt đáp lời, làm ra vẻ không muốn nhắc lại chuyện cũ.
“Chị họ à, đều là lỗi của em… Em không biết Phi Phi đã mang thai…”
“Chị cứ mắng em đi, là em không chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Tống Gia Bảo ở bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thiện ý, vẻ mặt mang theo sự tự trách nặng nề.
Chồng tôi vỗ nhẹ lên vai hắn, an ủi:
“Cậu là cha ruột của đứa bé, chắc chắn không phải cố ý đâu.”
Sau câu nói đó, tôi rõ ràng thấy Kỷ Như Phi khẽ giật mình, cả người lập tức căng thẳng.
Tôi quay đầu lại, khẽ nhếch khóe môi — sợ rồi đúng không, Kỷ Như Phi?
Chờ đến ngày cô xuất viện, tôi cũng có một món quà lớn đặc biệt dành cho cô đấy!
Đúng lúc ấy, Kỷ Như Phi bỗng nhiên lên tiếng hỏi:
“Anh rể, công ty cử anh đi công tác ở đâu vậy?”
“Sao lại phải đi gấp giữa đêm thế?”
Chồng tôi thoáng sững người, rồi nhanh chóng phản ứng lại, gãi đầu cười nói:
“Ài, là cái dự án anh theo sát từ đầu xảy ra sự cố, vừa nhận được điện thoại là phải chạy ngay.”