Tôi cố sức lắc đầu để giữ tỉnh táo.

Hàn Lâm lập tức chạy đến, lo lắng hỏi:

“Vợ ơi, em sao vậy?”

“Hàn Lâm… sao tự nhiên em thấy đầu óc quay cuồng thế này…”

Anh ta vội vàng đỡ lấy tôi:

“Em không sao chứ? Chóng mặt lắm à?”

Tôi gật đầu, “Rất… chóng mặt…”

Vừa dứt lời, đầu tôi nghiêng qua, cả người ngã vào vai Hàn Lâm rồi hoàn toàn mất ý thức.

Ngay giây sau đó, Tằng Sương – người lẽ ra đã được gây mê – bật dậy khỏi bàn mổ.

Cô ta túm lấy tóc tôi, tát liên tục vào mặt tôi hai cái vang dội.

“Dám bắt nạt tôi hả? Dám lên mặt hả? Bây giờ rơi vào tay tôi rồi!”

“Con tiện nhân này! Tôi nguyền rủa cô chết không toàn thây!”

Càng mắng càng điên tiết, cô ta còn định tát thêm, nhưng Hàn Lâm đã kịp thời ngăn lại.

Tằng Sương gào lên tức giận:

“Sao? Anh đau lòng à?”

Hàn Lâm trừng mắt quát:

“Em đang nói linh tinh gì đấy? Em không biết đây có phải lúc để ghen tuông không?”

“Lỡ để lại dấu vết trên mặt cô ta thì tính sao? Giải thích kiểu gì?”

“Lo mà khiêng cô ta sang phòng nghỉ đi, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm!”

Tằng Sương dù không cam lòng, nhưng cũng hiểu không thể manh động lúc này, đành hậm hực thu tay lại.

Chỉ là lúc khiêng tôi đi, cô ta vẫn tranh thủ véo tôi mấy cái thật mạnh.

Hai người lôi tôi thẳng sang giường nghỉ bên cạnh rồi vội vã rời khỏi phòng.

Chờ chắc chắn họ sẽ không quay lại, tôi mới mở mắt.

Tôi lập tức kéo tay áo lên, trên cánh tay đã hiện ra mấy vết bầm tím do bị véo mạnh.

Ánh mắt tôi lạnh như băng, lửa giận bốc lên cuồn cuộn trong lòng.

【Trời ạ, diễn xuất của mẹ tôi đỉnh quá luôn! Diễn vậy mà không hề sơ hở, tự nhiên thấy ngưỡng mộ ghê á!】

Giọng nói non nớt, đáng yêu ấy khiến tâm trạng u ám trong tôi dịu đi đôi chút.

Nhưng ngay câu tiếp theo lại khiến tôi lập tức căng thẳng trở lại:

【Nhưng mà, cho dù thế thì mẹ làm sao một mình phá được cục diện này?】

【Ông bố khốn nạn kia đúng là không phải người! Nếu sau này con lớn lên, nhất định sẽ tống ổng vào viện dưỡng lão rách nát nhất, mặc kệ sống chết!】

Phá cục?

Tôi khẽ siết tay, nhớ đến chiếc camera bí mật mình đã đặt trong phòng mổ, tâm trạng ổn định hơn một chút.

Dĩ nhiên, tôi không ngồi yên trong phòng nghỉ chờ bị đưa đi xử lý.

Tôi lập tức thay đồ, rời khỏi đó và đến thẳng văn phòng viện trưởng.

Sau khi xác định thời gian đã đủ, tôi mới rời văn phòng.

Vừa về đến phòng làm việc, Hàn Lâm đã dẫn theo anh trai Tằng Sương – Tằng Phong – cùng mấy gã lực lưỡng tìm tới.

Thấy tôi, ánh mắt anh ta lóe lên rồi lập tức gào khóc đau thương:

“Lâm Uyển! Cô là bác sĩ, sao có thể vì ghen tuông mà cố tình hại chết Tằng Sương chứ!”

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta:

“Hàn Lâm, bao giờ tôi cố tình hại chết Tằng Sương? Nói chuyện phải có chứng cứ, không thì là vu khống đấy.”

“Tôi có chứng cứ! Nếu không có, tôi dám đứng trước mặt bao nhiêu người mà nói vậy sao?”

“Nếu không phải do cô khăng khăng đòi mổ, rồi trong lúc phẫu thuật cố tình biến mất, sao Tằng Sương lại bỏ mạng vì lỡ thời gian cấp cứu?”

“Lâm Uyển, nể tình chúng ta từng là vợ chồng, tôi khuyên cô nên tự ra đồn công an đầu thú. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Hàn Lâm cố ý hét thật to, ngay lập tức khiến một đám bệnh nhân và người nhà bu lại xem.

Tôi lạnh lùng cười nhạt:

“Được thôi, báo công an đi!”

“Vừa hay, tôi cũng có trong tay bằng chứng hai người cấu kết hãm hại tôi.”

“Chúng ta cùng mang tới đồn, để cảnh sát quyết định xem ai mới là kẻ nói dối!”

5.
6.
Nghe tôi nói xong, vẻ mặt đắc ý của Hàn Lâm lập tức đông cứng lại, trong mắt còn thoáng hiện lên chút hoảng hốt.

Nhưng nghĩ đến kế hoạch “kín không kẽ hở” của mình, sự hoảng loạn ấy nhanh chóng tan biến.

“Em đang nói linh tinh gì vậy? Anh với Tằng Sương cấu kết hãm hại em là sao?”

“Em là vợ anh, lại còn đang mang thai con anh, anh hại em thì được lợi gì chứ?”

Mấy gã đi theo sau Hàn Lâm lập tức rút điện thoại ra, suýt thì dí thẳng vào mặt tôi.

Anh trai Tằng Sương – Tằng Phong – thì gào ầm lên như thú dữ:

“Mày ghen tị với mối quan hệ của em gái tao với chồng mày, nên mới lợi dụng chức vụ bác sĩ để hại chết con bé!”

“Đã làm sai còn không biết hối cải, lại còn dám ngạo mạn như vậy! Tao nhất định sẽ phơi bày bộ mặt thật của mày, để tất cả mọi người đều biết mày không xứng đáng làm bác sĩ!”

Đám người xung quanh nghe thấy những lời buộc tội đó thì bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán không ngớt.

“Cái gì? Nữ bác sĩ này bỏ dở ca mổ giữa chừng hả? Thế khác nào cố ý giết người!”