“Em chẳng bảo muốn đi tìm đồng nghiệp trò chuyện sao? Mau đi đi, ở đây có anh trông là được rồi.”

Tôi nhếch môi cười, không nói gì thêm, chỉ bước tới trước mặt Hàn Lâm, cố tình thân mật sửa lại cổ áo cho anh ta.

“Được, vậy em không làm phiền anh làm việc nữa.”

“Chồng đừng làm việc quá sức nhé, nếu không thì em với em bé trong bụng sẽ xót lắm đấy.”

Nói xong, tôi liếc mắt nhìn chiếc túi xách trên ghế sofa, rồi quay người rời khỏi phòng bệnh, không hề quay đầu lại.

2.
3.
Tôi không đi tìm đồng nghiệp như đã nói, mà rẽ thẳng vào lối thoát hiểm bên cạnh rồi đeo tai nghe vào.

Ngay giây tiếp theo, giọng nói vừa uất ức vừa giận dữ của Tằng Sương liền vang lên trong tai tôi:

“Em chịu đủ rồi! Anh nhìn cái vẻ mặt vênh váo lúc nãy của Lâm Uyển đi! Anh định để cô ta bắt nạt em đến bao giờ nữa hả?”

Giọng Hàn Lâm cất lên, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Bảo bối, xin lỗi em. Vì tương lai của chúng ta, nhịn thêm chút nữa được không?”

“Nhịn, nhịn, nhịn! Em đã nhịn hơn hai năm rồi đấy! Vất vả lắm mới tiễn được lão viện trưởng cha cô ta xuống mồ, ai ngờ hai người lại có thai!”

“Không phải anh nói kế hoạch lần này không thể thất bại sao? Chỉ cần cô ta cản anh đến bệnh viện, chúng ta sẽ tung tin cô ta thấy chết không cứu trên mạng, giờ thì sao đây?”

“Hàn Lâm, có phải từ đầu đến cuối anh chỉ lừa em? Anh chưa từng định ly hôn với cô ta, đúng không?”

“Sao có thể chứ? Anh yêu em đến mức nào em không cảm nhận được sao? Em nói vậy thật khiến anh đau lòng đấy.”

“Xin lỗi, A Lâm, vừa rồi em chỉ là nhất thời tức quá thôi…”

Hàn Lâm khẽ thở dài:

“Bảo bối, phải là anh mới đúng – anh mới là người nên nói xin lỗi. Là anh sai, để em phải ấm ức.”

“Để anh suy nghĩ kỹ, anh nhất định sẽ khiến Lâm Uyển thân bại danh liệt.”

Ngay sau đó là tiếng hai người… môi lưỡi dây dưa.

Dạ dày tôi lập tức cuộn lên, phải vịn vào tường mà nôn khan từng chập.

Họ đã dây dưa với nhau hơn hai năm.

Vậy mà tôi lại bị vẻ ngoài giả tạo của Hàn Lâm che mắt suốt chừng ấy thời gian.

Bảo sao con trai ruột của tôi cũng phải gọi tôi là não yêu đương!

Giọng nói non nớt ấy lại vang lên:

【Không ngờ mẹ tôi cuối cùng cũng chịu tỉnh táo, vạch trần được âm mưu của tên bố cặn bã và ả trà xanh kia.】

【Có điều chỉ dựa vào mình mẹ thì chống đỡ nổi “kế hoạch giả chết” tiếp theo sao? Haizz, giá mà ông ngoại – viện trưởng oai phong của tôi còn sống thì hay biết mấy.】

Giả chết?

Vậy là kế hoạch của Hàn Lâm là để Tằng Sương giả chết, rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi?

Anh ta thật đúng là không để lại cho tôi một con đường sống nào!

Nghĩ đến đây, tôi lập tức quay về văn phòng, lục tung ngăn kéo và tìm ra chiếc camera siêu nhỏ mà tôi từng tiện tay ném vào đó.

Nửa tiếng sau, Hàn Lâm quả nhiên hấp tấp tìm đến.

“Vợ ơi, Tiểu Sương lên cơn tim cấp, em là chuyên gia mảng này, em có thể giúp cô ấy phẫu thuật lần này được không?”

Giọng bé con trong bụng tôi hừ lạnh:

【Tim cái đầu anh ấy! Mẹ ơi, mẹ nhất định phải từ chối như hồi chiều đó nhé!】

Tôi nhẹ nhàng xoa bụng, giả vờ do dự:

“Nhưng em đang mang thai, đứng lâu không tốt cho em bé.”

“Với lại, Tằng Sương xưa nay vẫn không ưa em, chắc cô ta cũng không muốn em làm bác sĩ mổ chính đâu.”

“Các bác sĩ khác trong khoa mình cũng rất giỏi mà, hay là…”

Chưa kịp nói hết câu, Hàn Lâm đã vội ngắt lời:

“Vợ à, anh biết chuyện này đúng là khó xử với em, nhưng anh thật sự không còn cách nào khác.”

“Dù sao Tằng Sương cũng từng cứu anh, anh không thể vong ân bội nghĩa được.”

“Yên tâm, lần này anh sẽ làm trợ lý cho em.”

“Giúp anh lần này được không? Phẫu thuật xong, anh sẽ xin nghỉ thêm mấy ngày, đưa em đi hưởng tuần trăng mật đàng hoàng.”

Tôi đắn đo rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Sắc mặt Hàn Lâm lập tức tươi tỉnh thấy rõ.

Trong bụng, giọng bé con uể oải kêu lên:

【Mẹ ngốc của tôi đúng là chưa bao giờ khiến tôi bớt thất vọng về độ thất vọng của mẹ ấy!】

【Tưởng mẹ ngộ ra rồi chứ, ai dè vẫn não yêu đương y như cũ. Cũng chẳng trách được, mỗi lần ông ngoại nhắc đến mẹ là lại lắc đầu thở dài.】

Nghe bé con “bóc phốt” trong bụng, tôi khẽ nhếch môi cười không nói gì.

Bé con à, lần này hãy tin mẹ đi có được không?

Mẹ không chỉ sẽ tự bảo vệ bản thân, mà còn sẽ bảo vệ con thật tốt nữa!