Cô kể cho tôi nghe nhiều chuyện về Chu Khải.

Ví dụ như nửa tháng qua anh ta đã sụt tới 10kg.

Ví dụ như mỗi ngày, anh đều quay lại những nơi chúng tôi từng cùng đến, chỉ mong vô tình gặp tôi.

Ví dụ như trong tang lễ, anh ta đã khóc rất nhiều, và đứng trước di ảnh của Lâm Vân Vân nói: “Xin lỗi, người anh yêu… không phải em.”

Nghe xong, tôi chỉ khẽ cười.

“Tiểu Tiểu, cậu biết không, ở Lhasa tớ gặp một cô gái.”

“Cô ấy giống hệt tớ… bạn trai vì người yêu cũ mà làm tổn thương cô ấy.”

“Nhưng cô ấy chọn ở lại… chọn chờ người đó quay về.”

“Khi ấy tớ bảo cô ấy rằng — không đáng đâu.”

“Nhưng bây giờ tớ lại nghĩ, có lẽ… đối với cô ấy, chờ đợi cũng là một lựa chọn.”

“Tớ không thể thay cô ấy quyết định, cũng như chẳng ai có thể quyết định thay tớ.”

Tiểu Tiểu nhìn tôi, đột nhiên rơi nước mắt.

“Vãn Vãn… cậu thay đổi rồi.”

“Trở nên mạnh mẽ hơn rồi.”

Tôi lau nước mắt cho cô ấy, mỉm cười:

“Ngốc à, khóc cái gì chứ.”

“Chẳng qua là tớ nghĩ thông vài chuyện thôi.”

“Cuộc đời dài như vậy, tớ không thể lãng phí hết thanh xuân chỉ vì một người không còn yêu tớ.”

Tiểu Tiểu gật đầu, ôm tôi thật chặt và khóc rất lâu.

Tối hôm đó, chúng tôi nói chuyện đến khuya.

Cuối cùng, Tiểu Tiểu ngủ lại nhà tôi, hai đứa nằm chung một chiếc giường, như những năm đại học.

Nằm trên giường, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

“Tiểu Tiểu, cậu nghĩ… Chu Khải có đến tìm tớ không?”

“Có, chắc chắn có.”

“Vậy… tớ nên làm gì đây?”

“Tùy vào cậu. Nếu còn yêu thì cho anh ta một cơ hội.”

“Nếu đã hết yêu… thì từ chối.”

Tôi nhắm mắt lại, khẽ nói: “Tớ không biết nữa…”

“Không sao, cứ từ từ suy nghĩ.”

Tiểu Tiểu vỗ nhẹ vai tôi, rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Tôi nằm trong bóng tối, mở mắt thao thức.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, soi sáng cả căn phòng.

Tôi chợt nhớ ra… lần đầu Chu Khải nắm tay tôi, cũng là dưới ánh trăng như thế này.

Hôm đó, bọn tôi rời thư viện, anh bất ngờ nắm lấy tay tôi.

“Tô Vãn, anh có thể theo đuổi em không?”

Tôi ngẩn ra một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Và cứ thế… chúng tôi bắt đầu.

Nhưng bây giờ… tất cả đã khác rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Tiểu Tiểu đã đi mất.

Cô ấy để lại một tờ giấy ghi chú trên bàn: “Vãn Vãn, tớ đi mua bữa sáng rồi, đợi tớ về nhé.”

Tôi rửa mặt xong, ngồi ngẩn người trên sofa.

Điện thoại bất ngờ đổ chuông, là một số lạ.

Tôi do dự một chút, nhưng vẫn nghe máy.

“Xin chào, cho hỏi có phải cô Tô Vãn không ạ?”

“Vâng, là tôi.”

“Tôi là người bên văn phòng luật, cô Lâm Vân Vân trước khi mất có để lại một bản di chúc, chỉ định phải trao tận tay cho cô.”

Tôi sững người: “Di chúc gì cơ ạ?”

“Cụ thể tôi không rõ, nhưng cô Lâm có nói rằng, bản di chúc này chỉ có thể do cô tự mình mở ra.”

“Nếu tiện, cô có thể đến văn phòng chúng tôi hôm nay được không?”

Tôi nhìn đồng hồ, gật đầu: “Được, tôi sẽ đến vào buổi chiều.”

Cúp máy xong, tôi ngồi ngơ ra trên sofa, đầu óc rối như tơ vò.

Lâm Vân Vân để lại di chúc cho tôi để làm gì?

Cô ta… rốt cuộc muốn nói gì?

Khi Lâm Tiểu Tiểu quay về, tôi kể lại chuyện này cho cô ấy.

Tiểu Tiểu cũng hết sức kinh ngạc: “Cô ta để lại di chúc cho cậu á? Cái quái gì vậy?”

“Tớ cũng không biết nữa.”

“Thế cậu có đi không?”

“Đi. Tớ muốn biết rốt cuộc cô ta muốn nói gì.”

Chiều hôm đó, tôi đến văn phòng luật.

Luật sư là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, đeo kính gọng vàng, trông nghiêm nghị.

“Cô Tô, mời ngồi.”

Tôi ngồi xuống đối diện ông ta, ánh mắt dừng lại trên một phong bì đặt trên bàn.

“Đây là bản di chúc cô Lâm để lại cho cô, mời cô tự tay mở ra.”

Tôi nhận lấy phong bì, tay hơi run lên.

Mở phong bì ra, bên trong là một bức thư viết tay.

Nét chữ rất gọn gàng, rõ ràng là chữ của con gái.

Tô Vãn, chào bạn.

Khi bạn đọc được lá thư này, chắc tôi đã không còn trên đời.

Tôi biết bạn hận tôi, hận tôi đã giành mất Chu Khải.

Nhưng Tô Vãn, tôi muốn nói với bạn rằng, tôi chưa bao giờ cố ý cướp anh ấy.

Tôi yêu Chu Khải, yêu suốt mười năm.

Mười năm trước, tôi bị tai nạn vì cứu anh ấy, để lại bệnh tật không thể chữa khỏi.

Bác sĩ nói tôi không sống nổi đến tuổi ba mươi, lúc đó tôi đã tuyệt vọng.

Nhưng Chu Khải đến thăm tôi, anh ấy nắm tay tôi và nói: “Vân Vân, em nhất định sẽ khỏe lại.”

Từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu muốn sống tiếp.

Nhưng Tô Vãn, tôi đã lừa các bạn.

Tôi không phải do tai nạn mà sinh bệnh. Bệnh của tôi là bẩm sinh.

Vụ tai nạn chỉ khiến bệnh tình tôi trở nặng nhanh hơn thôi.

Tôi biết Chu Khải sẽ áy náy cả đời, nên tôi chưa từng nói cho anh ấy sự thật.

Tôi nhờ anh ấy giúp mình hoàn thành tâm nguyện, thật ra chỉ muốn xem anh ấy yêu bạn đến mức nào.

Nếu anh ấy thật lòng yêu bạn, anh ấy sẽ từ chối tôi.

Nhưng… anh ấy không làm vậy. Anh ấy đã đồng ý.

Tô Vãn, tôi xin lỗi. Tôi đã lợi dụng sự áy náy của Chu Khải, cũng khiến bạn tổn thương.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tu-yeu-chinh-minh-full/chuong-6