Tôi lắc đầu, mỉm cười: “Không muốn khóc nữa, khóc cũng chẳng giải quyết được gì.”
“Vậy là tốt rồi, đàn ông không đáng để em phải rơi nước mắt.”
Chị ấy vỗ nhẹ vai tôi, rồi đứng dậy.
“Phòng ở tầng hai, có chuyện gì thì gọi chị nhé.”
Căn phòng tôi ở rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, và một cái ghế.
Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy những ngọn núi tuyết xa xa.
Tôi đứng đó, ngắm mặt trời dần khuất sau đỉnh núi.
Điện thoại rung lên — là tin nhắn từ Chu Khải.
Tôi không chặn số mới này, vì muốn xem thử anh còn có thể nói những gì.
“Tô Vãn, em đang ở đâu? Anh rất lo cho em.”
“Tình trạng của Vân Vân ngày càng tệ, bác sĩ nói cô ấy có thể không qua nổi tháng này.”
“Những gì anh hứa với cô ấy, anh nhất định phải làm được.”
“Đợi cô ấy đi rồi, anh sẽ đến tìm em, mình làm lại từ đầu được không?”
Tôi đọc xong tin nhắn, bỗng thấy buồn cười đến lạ.
Anh nghĩ rằng, đợi đến khi Lâm Vân Vân chết rồi, tôi vẫn sẽ đứng đây chờ anh à?
Tôi nhắn lại một tin:
“Chu Khải, anh biết không? Điều khiến tôi ghét nhất bây giờ, chính là cái vẻ tự cho mình là đúng của anh.”
“Anh nghĩ anh giúp cô ta thực hiện tâm nguyện thì là người tốt, là có tình có nghĩa?”
“Thế anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi chưa?”
“Anh có biết, khi tôi nhìn thấy tấm thẻ ước nguyện đó, tôi đau đến mức nào không?”
“Chu Khải, anh vốn dĩ chưa bao giờ yêu tôi. Người anh yêu từ đầu đến cuối, luôn là cô ta.”
“Chẳng qua là khi cô ta sắp chết, anh mới nhớ ra còn có tôi – cái người dự phòng của anh.”
Gửi tin nhắn xong, tôi lập tức chặn số.
Sau đó, tôi tắt điện thoại, nằm xuống giường.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Từ lúc phát hiện ra bí mật của Chu Khải đến giờ, mới chỉ một tuần.
Vậy mà tôi có cảm giác như mình đã bước qua một chặng đường thật dài, thật dài.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời nắng rất đẹp.
Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài.
Chị chủ trọ gọi tôi lại, đưa cho tôi một chai nước suối.
“Cô gái, định đi đâu đấy?”
“Potala.”
“Nhớ đi chậm thôi, đừng vội.”
Tôi khẽ gật đầu, đẩy cửa bước ra ngoài.
Đường phố Lhasa yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài khách du lịch lướt qua.
Tôi đi dọc theo con phố, vừa đi vừa ngắm nhìn những cửa hàng nhỏ ven đường.
Bỗng tôi nhìn thấy một tiệm trà sữa.
Tên quán là “Vân Đoán.”
Tôi sững lại, nhớ đến lần đầu tiên Chu Khải mua trà sữa cho tôi — cũng là ở một quán có tên “Vân Đoán”.
Khi đó anh nói, trà sữa ở đây là ngon nhất.
Tôi bước vào quán, gọi một ly trà sữa.
Chủ quán là một chàng trai trẻ, mỉm cười hỏi tôi:
“Có thêm đường không?”
“Không.”
“Vậy làm cho cô một ly vị nguyên bản nhé.”
Tôi ngồi trong quán, nhìn ra khung cửa kính, ngắm dòng người qua lại ngoài phố.
Trà sữa được làm rất nhanh, anh chủ quán mang đến, rồi cũng ngồi xuống phía đối diện.
“Cô gái, đi Lhasa một mình à?”
“Ừ.”
“Tôi cũng đến một mình, mở quán này được ba năm rồi.”
Anh ta cười, ánh mắt có phần mơ hồ.
“Hồi đó bạn gái tôi bảo muốn đến Lhasa ngắm núi tuyết, tôi đã hứa sẽ đi cùng cô ấy. Nhưng còn chưa kịp thực hiện, cô ấy đã ra đi rồi.”
“Thế nên tôi thay cô ấy đến đây, còn mở quán này, đặt tên là ‘Vân Đoán’, vì cô ấy thích mây.”
Tôi nhấp một ngụm trà sữa.
Đắng.
“Anh còn yêu cô ấy không?”
Anh chủ khựng lại, rồi mỉm cười:
“Yêu chứ… nhưng thì sao? Người cũng chẳng còn nữa rồi.”
“Giờ tôi chỉ mong cô ấy ở trên trời sống tốt.”
Tôi đặt cốc trà sữa xuống, nhìn anh.
“Nếu cô ấy vẫn còn sống, để anh phải chọn giữa cô ấy và cuộc sống hiện tại, anh sẽ chọn ai?”
Anh im lặng rất lâu, cuối cùng lắc đầu.
“Tôi không biết… có lẽ… vẫn sẽ chọn cô ấy.”
“Dù gì thì… nợ cô ấy, cũng phải trả.”
Tôi khẽ cười, đứng dậy:
“Cảm ơn vì ly trà sữa, ngon lắm.”
Ra khỏi quán, tôi hít sâu một hơi.
Thì ra, không chỉ có mỗi Chu Khải.
Thì ra, có rất nhiều người sẵn sàng vì quá khứ, mà từ bỏ hiện tại.
Nhưng tôi thì không.
Tôi không muốn trở thành người thay thế trong lòng bất kỳ ai, cũng không muốn chờ đợi ai quay đầu lại.
Tôi chỉ muốn — yêu thương chính mình thật tốt.
Tôi ở Lhasa một tuần, gần như đi hết mọi điểm du lịch.
Potala, Jokhang, Namtso…
Mỗi nơi tôi đến, đều chụp rất nhiều ảnh.
Nhưng tôi không đăng lên mạng xã hội, cũng không nói với ai tôi đang ở đâu.
Hôm đó, tôi ngồi bên bờ hồ Namtso, ngắm dãy núi tuyết ở phía xa.
Nước hồ xanh thẳm, xanh như một viên ngọc lam khổng lồ.
Gió thổi qua, mang theo hương vị mằn mặn của hồ nước.
Tôi nhắm mắt lại, bất chợt nghe thấy bên cạnh có ai đó đang khóc.
Mở mắt ra, tôi thấy một cô gái ngồi không xa, ôm gối khóc rất đau lòng.
Tôi do dự một chút rồi bước lại gần.
“Cậu ổn chứ?”