Không biết anh đã đứng đó bao lâu, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Tôi không mở cửa.

“ Tô Vãn, anh biết em ở trong đó, mở cửa được không? ”

“ Mình nói chuyện đi, em muốn thế nào cũng được, đừng hành hạ bản thân nữa. ”

“ Vân Vân thật sự sắp không qua khỏi rồi, bác sĩ nói cùng lắm chỉ còn một tháng. ”

“ Anh đồng ý giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện, không phải vì anh còn yêu, mà là… vì anh nợ cô ấy. ”

Tôi tựa lưng vào cửa, lặng lẽ nghe anh nói.

“ Mười năm trước, Vân Vân bị tai nạn xe, là vì cứu anh. ”

“ Cô ấy vốn có thể thi vào một trường đại học rất tốt, nhưng vì tai nạn năm đó mà để lại di chứng. ”

“ Bác sĩ nói cô ấy không sống qua được tuổi ba mươi, bây giờ chẳng qua chỉ là đang sống nhờ thời gian vay mượn thôi. ”

“ Tô Vãn, anh chỉ muốn để cô ấy ra đi thanh thản một chút. Anh hứa, đợi cô ấy đi rồi, anh sẽ quay về bên em. ”

Tôi nghe giọng anh ngày càng khản đặc, cuối cùng mang theo cả tiếng nức nở.

“ Em đừng rời bỏ anh… Anh thật sự chỉ yêu một mình em thôi. ”

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Nhưng tôi vẫn không mở cửa.

Chu Khải đứng ngoài rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh đã rời đi.

Bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng ngã nặng nề.

Tôi giật mình mở cửa, Chu Khải đã ngất xỉu, nằm gục dưới đất.

Xe cấp cứu đến rất nhanh, tôi đi theo tới bệnh viện.

Bác sĩ nói anh bị sốt cao kèm theo kiệt sức, nghỉ ngơi vài hôm là sẽ ổn.

Tôi ngồi trên băng ghế ngoài phòng bệnh, nhìn dòng người qua lại.

Mẹ Chu Khải vội vã chạy đến, thấy tôi thì khựng lại một giây, rồi bước nhanh đến.

“ Tiểu Vãn, con không sao chứ? Dọa bác sợ chết khiếp! ”

Bà nắm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe.

“ Khải Khải mấy hôm nay không ngủ nổi, cứ đi tìm con suốt. ”

“ Nó kể bác nghe chuyện của Vân Vân rồi, bác biết con rất khó chịu, nhưng Vân Vân thật sự…”

“ Dì ạ, dì đừng nói nữa. ”

Tôi ngắt lời bà, nhẹ nhàng rút tay lại.

“ Cháu và Chu Khải chia tay rồi. Từ giờ, dì đừng gọi cháu là Tiểu Vãn nữa. Gọi là cô Tô đi ạ. ”

Mẹ Chu Khải sững người, nước mắt tức thì tuôn ra.

“ Tiểu Vãn, sao con có thể tuyệt tình như vậy? Khải Khải nó yêu con đến thế cơ mà! ”

“ Vân Vân sắp chết rồi, để Khải Khải ở bên cô ấy một chút thì sao? Sao con lại không hiểu chuyện thế này! ”

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào bà.

“ Dì à, nếu Chu Khải thật lòng yêu cháu, thì đã không giấu cháu chuyện đi gặp cô ấy. ”

“ Anh ấy có thể thẳng thắn nói với cháu rằng muốn giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện, cháu sẽ hiểu mà. ”

“ Nhưng anh ấy lại chọn cách lừa dối, thậm chí sau khi cháu phát hiện, vẫn tiếp tục nói dối. ”

“ Một người đàn ông như vậy, cháu không cần. ”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Phía sau vang lên tiếng khóc nức nở của mẹ Chu Khải, bước chân tôi khựng lại trong chốc lát, rồi vẫn kiên quyết rời đi không ngoảnh đầu.

Về đến căn hộ, tôi đổ người xuống sofa.

Điện thoại lại đổ chuông, là cô bạn thân Lâm Tiểu Tiểu gọi đến.

“ Vãn Vãn, nghe nói cậu chia tay với Chu Khải rồi? Có chuyện gì vậy? ”

Tôi kể sơ qua đầu đuôi câu chuyện, Lâm Tiểu Tiểu im lặng rất lâu.

“ Tớ đã sớm thấy Chu Khải có gì đó không ổn, lần trước tụi mình đi chơi, cậu ta nhận một cuộc điện thoại mà mặt tái mét. ”

“ Lúc đó tớ còn tưởng công ty gặp chuyện, giờ nghĩ lại chắc là do Lâm Vân Vân gọi tới. ”

“ Nhưng Vãn Vãn này, cậu thật sự suy nghĩ kỹ rồi chứ? Chu Khải anh ta… ”

“ Tớ suy nghĩ kỹ rồi. ”

Tôi cắt lời cô ấy, giọng rất bình tĩnh.

“ Tiểu Tiểu, cậu nói xem, nếu một người đàn ông thật sự yêu mình, thì có để mình đau lòng vì người phụ nữ khác không? ”

Lâm Tiểu Tiểu thở dài:

“ Tớ hiểu rồi… Vậy cậu định làm gì tiếp theo? ”

“ Tớ muốn đi đâu đó để thư giãn, tốt nhất là đến nơi không ai quen biết tớ. ”

“ Có cần tớ đi cùng không? ”

“ Không cần đâu, tớ muốn yên tĩnh một mình. ”

Tắt máy xong, tôi mở laptop, bắt đầu tìm vé máy bay.

Hải Nam, Vân Nam, Tây Tạng…

Tôi nhìn chằm chằm vào tên thành phố hiện lên trên màn hình, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Trên tấm thẻ ước nguyện của Lâm Vân Vân có viết: “Cùng em đi ngắm biển một lần.”

Tôi bật cười lạnh lẽo, đặt một vé máy bay đến Lhasa.

Khi máy bay hạ cánh, trời đã về chiều.

Gió vùng cao nguyên lướt qua mặt, mang theo cái lạnh và hương vị tinh khiết đặc trưng.

Tôi kéo vali, bắt taxi từ sân bay, rồi tìm một nhà trọ bình dân để ở tạm.

Chủ trọ là một người phụ nữ Tạng ngoài bốn mươi, giọng nói chậm rãi và hiền hòa.

“Cô gái đi du lịch một mình à?”

“Vâng.”

“Thất tình rồi phải không?”

Tôi ngẩn ra một chút, cười khổ: “Rõ ràng đến vậy sao?”

“Ở đây từng có nhiều cô gái thất tình ở trọ lắm rồi, nhìn một cái là biết.”

Chị ấy rót cho tôi một ly trà bơ.

“Uống từ từ thôi, sẽ đỡ phản ứng cao nguyên hơn đấy.”

Tôi cảm ơn, đưa tay đón lấy chén trà.

Trà rất nóng, tôi chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ.

Chị chủ ngồi đối diện, nhìn tôi chăm chú.

“Muốn khóc thì cứ khóc đi, ở đây chẳng ai quen biết em cả.”