Năm nghèo nhất của Thẩm Ngọc, tôi đã bán chiếc mô tô yêu quý của mình, cam tâm tình nguyện cùng anh chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp.
Thế nhưng, sau năm năm yêu nhau, anh vẫn chưa từng cầu hôn tôi.
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy người đàn ông luôn tự ti, ít nói ấy, nay lại có thể cười nói vui vẻ giữa một nhóm con nhà giàu.
Và rồi, giữa không trung bỗng hiện lên những dòng chữ dày đặc.
【Nếu nữ chính biết Thẩm Ngọc lừa cô ấy bấy lâu nay, thực chất anh ta là thái tử gia nổi tiếng ở Thượng Hải, yêu đương chỉ để trải nghiệm tình yêu trước khi cưới, liệu cô ấy có phát điên không?】
【Có gì to tát đâu, dù sau này Thẩm Ngọc buộc phải cưới thiên kim nhà họ Chu, thì sớm muộn gì cũng ly hôn để quay lại tìm nữ chính thôi. Anh ta vốn dĩ đã yêu cô ấy từ lúc nào chẳng hay.】
【Thật ghen tị với nữ chính quá, tôi cũng muốn có một nam chính thái tử gia!】
【Chỉ mong nữ chính đừng vô duyên vô cớ mà khóc lóc làm loạn, khiến nam chính phát chán.】
【Mau đến đoạn nam chính bị lật tẩy đi nào, tôi muốn ăn “cẩu lương”!】
Nhưng thứ tình yêu chứa đầy dối trá này…
Có thật sự là tình yêu không?
1
“Xin lỗi cô Tôn, chiếc mô tô của cô đã bị một người mua với giá cao từ ba tháng trước rồi ạ.”
Chiếc mô tô của tôi là một mẫu đã bị ngừng sản xuất hoàn toàn ba năm trước.
Thêm vào đó, vì Thẩm Ngọc dính phải vụ kiện ở công trường, tôi gấp rút cần tiền.
Tôi đã thỏa thuận với chủ tiệm xe.
Tôi chấp nhận bán xe với giá thấp hơn để họ trưng bày, và họ sẽ giữ lại chiếc xe này cho tôi, không được bán trong vòng ba năm.
Bây giờ, thời hạn thỏa thuận đã hết.
Thực ra, dù hiện tại tôi đã tích góp được ít tiền, nhưng vẫn phải nghĩ đến tương lai của tôi và Thẩm Ngọc, nên sẽ không lấy số tiền đó để chuộc lại xe.
Tôi cúi đầu, khẽ cười lắc nhẹ.
“Ông đã giúp tôi giữ nó suốt ba năm rồi, không cần phải xin lỗi đâu ạ.”
Bước ra khỏi cửa hàng, tôi mới giật mình nhận ra hôm nay là Lễ Tình Nhân.
Khắp nơi tràn ngập hương hoa hồng, đường phố toàn là những cặp đôi tay trong tay.
Tôi chợt nhớ đến tin nhắn mà Thẩm Ngọc gửi cho tôi vào buổi trưa.
Anh nói công trường đang gấp rút một dự án nên phải tăng ca, quản lý đã bao luôn cơm hộp buổi tối cho công nhân.
Vậy nên anh sẽ không về nhà ăn tối.
Sau tin nhắn đó, như thường lệ, anh lại gửi thêm vài câu tỏ tình ngọt ngào.
【Bảo bối, anh không có ở nhà, em cứ ăn một bữa ngon vào nhé, đừng tiết kiệm quá.】
【Chồng yêu em.】
【Đợi nhận tiền công tháng này, anh dẫn em đi mua quần áo mới.】
.h a…t s,.i. n.h n.h,a. t th.,e
Tôi hiểu chuyện, bảo anh cứ yên tâm làm việc, đừng để phân tâm, vì làm ở công trường rất dễ gặp tai nạn.
Cũng hiểu chuyện mà nói rằng tôi không cần anh phải mua quần áo mới cho mình.
Tôi sẽ gửi số tiền đó vào tài khoản chung của tôi và Thẩm Ngọc, xem như quỹ kết hôn của chúng tôi.
Đến lúc đó, tôi sẽ dùng khoản tiền này để mua cho anh một chiếc xe hơi.
Như vậy, anh sẽ không cần phải dầm mưa dãi nắng, chờ cả tiếng đồng hồ mới có một chuyến xe buýt nữa.
Nhưng khi đi ngang qua một cửa hàng thời trang, nhìn thấy trên mannequin mặc một chiếc áo khoác cực kỳ đẹp, tôi vẫn không kìm lòng được mà bước vào.
Chưa kịp chạm tay vào, nhân viên bán hàng đã từ đầu đến chân đánh giá tôi một lượt.
“Cô gái, đây là phiên bản giới hạn của mùa đông năm nay. Nếu cô chắc chắn muốn mua, tôi sẽ lấy xuống cho cô thử.”
Lời nói là vậy, nhưng động tác lại chẳng hề có ý muốn lấy áo xuống.
Tôi khựng lại, thu tay về, ngượng ngùng xoay nhẹ đầu ngón tay.
Từ sau khi gia đình phá sản, tôi đã không nhớ nổi lần cuối mình mặc loại quần áo này là khi nào.
Tôi nhìn sang bên kia, nơi một người đàn ông mặc vest đang vui vẻ giúp bạn gái thử đồ.
Nhớ lại hôm nay là ngày gì.
Một lúc sau, tôi hít sâu một hơi, chỉ vào bộ áo khoác nam bên cạnh mannequin.
Rồi đọc một dãy số áo mà tôi đã thuộc nằm lòng.
“Làm phiền, gói giúp tôi bộ này.”
Tôi siết chặt chiếc túi giấy trong tay, nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.
Sinh nhật của Thẩm Ngọc sắp đến rồi.
Tiết kiệm từng chút một, cuối cùng cũng mua được một món quà ra dáng.
Tôi quyết định đến tận công trường để cùng anh đón Lễ Tình Nhân.
Từ khi yêu nhau, Thẩm Ngọc chưa bao giờ để tôi đến công trường.
Anh nói ở đó bụi bặm, công việc vất vả, anh không nỡ để tôi nhìn thấy cảnh ấy.
Bạn bè tôi cũng bảo, có lẽ là lòng tự tôn của đàn ông, anh không muốn người mình yêu thấy bản thân ở trong hoàn cảnh khốn khó.
Có lẽ vì vậy mà dù tôi đã nhiều lần gợi ý, anh vẫn không dám cầu hôn tôi.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ đó là một công việc đáng xấu hổ.
Dùng chính đôi tay mình để kiếm tiền, chưa bao giờ là điều đáng phải giấu diếm.
Nhân dịp này, tôi cũng muốn tạo cho anh một bất ngờ.
Nếu anh không dám cầu hôn tôi, vậy thì để tôi tự tay đeo nhẫn cho anh.
2
Tôi đến mà không thấy anh đâu.
Công trường không có Thẩm Ngọc.
Tôi túm lấy người quản lý công trình.
Ông ta nhìn tôi một cách kỳ lạ, nhưng khi tôi nói mình là bạn gái của Thẩm Ngọc, biểu cảm ông ta chợt khựng lại.
Không biết có phải tôi hoa mắt hay không, nhưng tôi dường như thấy trong mắt ông ta một chút gì đó như nịnh nọt.
“Thẩm Ngọc à? Tôi phái cậu ta đi làm việc bên ngoài rồi.”
Tôi cầm chặt chiếc túi quà hàng hiệu, ngơ ngác đứng trước cửa văn phòng tạm bợ.
Nhưng dù tôi có hỏi thế nào, ông ta cũng không chịu nói cho tôi biết địa chỉ mà Thẩm Ngọc đang làm việc.
Tôi chỉ có thể lang thang vô định khắp công trường.
Bụi đất mịt mù, những tiếng hò hét lao động vang lên không ngớt.
Giữa mùa đông lạnh giá, các công nhân vẫn cởi trần, để lộ làn da rám nắng.
Tôi bất giác nhớ đến làn da trắng hơn cả con gái của Thẩm Ngọc.
Nhớ đến những lần tôi trêu anh, và anh cười nói rằng mình thuộc kiểu “trời sinh không thể đen”.
Khi đi ngang qua một căn phòng nhỏ, tôi vô thức dừng lại.
Căn phòng này dường như hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí của công trường.
So với văn phòng đơn sơ của người quản lý, nơi này giống một quán trà nhỏ sang trọng hơn.
Vị trí cực kỳ thuận lợi, ánh mặt trời chiếu rọi toàn bộ căn phòng, khiến nó có vẻ như không nên tồn tại ở đây.
Cửa phòng khép hờ, qua khe cửa, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện cùng làn khói trắng nhè nhẹ bay ra.
“Đại thiếu gia Thẩm, anh nghiện chơi trò yêu đương thật rồi à?”
“Đừng quên là cuối cùng anh vẫn phải cưới thiên kim nhà họ Chu đấy nhé. Tôi cũng phục anh đấy, vậy mà có thể duy trì tận năm năm.”
“Nếu anh nói cho con bé đó biết thân phận thật của mình, nó mà chịu buông tay thì đúng là có quỷ!”
“Bạn trai giàu đến mức có thể mua cả thành phố, ai mà chịu nổi cám dỗ đây? Tôi khuyên anh, tốt nhất nên nhân lúc nó còn nghĩ anh là kẻ nghèo rớt mồng tơi mà chia tay đi.”
“Nếu không, sau này anh sẽ gặp phiền phức to đấy.”
Những tiếng cười đùa nối tiếp nhau.
Tiếng bước chân dần tiến lại gần.
Tôi nhanh tay nấp sau một thân cây lớn bên cạnh.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, cánh cửa bị đẩy mạnh ra.
Người mở cửa mặc một bộ vest cổ V vừa vặn, đưa tay phủi đi lớp tàn thuốc.
Bộ vest này, tôi đã từng thấy trên tạp chí, là một mẫu đặt may riêng nổi tiếng trong giới công tử nhà giàu.
Trước khi gia đình tôi phá sản, cha tôi từng đặt may một chiếc váy dạ hội làm quà sinh nhật cho tôi từ chính thương hiệu này.
Riêng phần thiết kế thôi cũng đã mất đến ba tháng.
Chưa kể đến mức giá mà người bình thường không bao giờ dám mơ tới.
Người đàn ông kia quay đầu lại, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nghiêng đầu vào trong phòng, tiếp tục nói:
“Nhìn cậu kìa, đến cả thuốc cũng không hút nữa, chẳng giống cậu chút nào.”
“Nghe anh em khuyên một câu, sớm chia tay với con bé đó đi, sống cuộc đời mà một thái tử gia như cậu nên có.”
Tôi muốn bỏ chạy.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo tôi rằng, những lời này… tôi không nên nghe thấy.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc tôi quay lưng đi.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, khiến bàn tay đang cầm túi giấy của tôi khẽ run.
“Trước khi đính hôn với Chu Thiến, tôi sẽ dứt khoát với cô ấy.”
Giọng nói này, cả đời tôi cũng không thể nào quên.
Một giọng nam trầm thấp, đặc biệt đến mức… anh đã từng thì thầm bên tai tôi vô số lần vào những đêm dài.
Anh nói, đời này anh chỉ yêu mình tôi.
n,h. ấ.t. s..i.n h. n.h,.á t t,h.ế
Anh nói, đợi đến khi anh có sự nghiệp vững chắc, anh nhất định sẽ cưới tôi về làm vợ.
Nhưng bây giờ, ngay trước mắt tôi.
Người đàn ông luôn tỏ ra tự ti, lúc nào cũng như cúi đầu trước thế giới, nay lại mặc một bộ đồ may đo màu đen xám, ngồi thẳng lưng trên sofa, một tay chống cằm, đầy thong dong và thoải mái.
Bao quanh anh là một nhóm công tử nhà giàu, chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc cũng đủ thấy địa vị cao sang.
Anh ta không hề lạc lõng giữa đám đông ấy.
Thẩm Ngọc, cứ thế trở thành trung tâm của tất cả.
Một cách vô cùng tự nhiên.
“Thẩm Ngọc, nghĩ như vậy là đúng rồi.”
Nghe thấy câu trả lời, người đàn ông đứng trước cửa cười khoái chí, xoay người lại và đóng sập cửa.
Và khi cánh cửa khép lại—
“Xứng đôi vừa lứa vẫn là điều quan trọng nhất, yêu đương chỉ là một trò giải trí mà thôi.”
“Nghe lời anh em đi, không bao giờ sai đâu.”
Tôi không biết từ khi nào, chiếc túi giấy trong tay đã rơi xuống đất.
Trong ký ức của tôi, Thẩm Ngọc thậm chí còn không dám nhìn người khác quá lâu.
Anh mắc chứng sợ xã hội, ghét những nơi đông người.
Khi ra ngoài, anh luôn thích nắm chặt tay tôi, không muốn buông.
Huống hồ chi là ngồi giữa một đám quý công tử mà trò chuyện vui vẻ như thế này.
Ngón tay tôi cứng đờ.
Tôi rút điện thoại ra, cố gắng gọi cho anh.
Nhưng lần nào cũng không kết nối được.
Khoảnh khắc này, tôi vẫn cố giữ lấy một tia hy vọng mong manh.
Nhưng cuối cùng, khi giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia—
“Bà xã, nhớ anh rồi sao?”
Trước mắt tôi, đột nhiên xuất hiện những dòng chữ dày đặc.
Chúng ùn ùn kéo đến như sóng dữ.
【Nếu nữ chính biết Thẩm Ngọc đã lừa cô ấy bấy lâu nay, rằng anh ta thực chất là thái tử gia nổi tiếng trong giới thượng lưu Thượng Hải, yêu cô chỉ để trải nghiệm tình yêu trước khi kết hôn, cô ấy có phát điên không?】
【Có gì to tát đâu, dù sau này Thẩm Ngọc buộc phải cưới thiên kim nhà họ Chu, thì sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn để quay lại tìm nữ chính thôi. Anh ta đã yêu cô ấy từ lúc nào không hay.】
【Thật ghen tị với nữ chính, tôi cũng muốn có một nam chính thái tử gia!】
【Chỉ mong nữ chính đừng làm loạn lên, đừng khóc lóc ầm ĩ khiến nam chính phát chán.】
【Mau đến đoạn nam chính bị lật tẩy đi, tôi muốn ăn “cẩu lương”!】
Ngực tôi như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, nghẹn đến mức khó thở.
Tôi mong biết bao… tất cả những điều này chỉ là ảo giác của tôi.
Cố gắng nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, sau khi hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ giọng hỏi:
“Thẩm Ngọc, bây giờ anh đang ở đâu?”
Bên trong căn phòng nhỏ dần trở nên yên tĩnh.
Tôi lặng lẽ tiến đến, đứng ngoài cửa.
“Vợ yêu, anh còn có thể ở đâu chứ?”
Giọng nói trong điện thoại khẽ cười, trầm thấp, mang theo một chút ám muội.
“Chỉ mới xa anh bao lâu, mà đã nhớ anh rồi à?”
Tôi không thể kiểm soát được âm lượng của mình.