3
Bên ngoài lời đồn đủ kiểu, bên trong, cuộc sống của ta cũng chẳng dễ chịu gì.
Mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy, ngoài việc theo phu tử học đọc học viết, còn phải học thêm vài môn công pháp cường thân kiện thể.
Nhưng điều khiến ta khổ sở nhất, chính là ba vị thiếu gia của Hầu phủ — ba ca ca của ta.
Đại ca Triệu Đình Châu lớn hơn ta bảy tuổi, đã có dáng dấp của một thiếu niên tuấn tú.
Học vấn của huynh rất giỏi, là học trò đắc ý của phu tử, có chí trong hai năm tới sẽ tham gia khoa cử.
Có lẽ vì huynh lớn tuổi, hiểu chuyện hơn, lại biết ta không phải do mẫu thân mình sinh ra, nên đối với ta càng thêm nghiêm khắc.
Mỗi ngày, ngoài việc kiểm tra bài học của ta trong ngày, trước giờ học còn phải khảo lại bài vở hôm trước của ta.
Chẳng qua huynh cũng không thiên vị, ngoài việc kiểm tra ta, còn tra luôn cả nhị ca và tam ca.
Ba người bọn ta thường xuyên đứng trước mặt huynh, rũ đầu ỉu xìu chìa ra những bàn tay nhỏ hơn huynh một vòng để lãnh tay phạt.
Nhị ca Triệu Đình Nham năm nay tám tuổi, khỏe mạnh hơn đại ca gầy gò nhiều, thường không phục khi bị quản giáo.
Chỉ tiếc dù không phục đến đâu, dưới ánh mắt lạnh lùng của đại ca cũng chẳng dậy nổi sóng gió gì.
Trong lòng huynh ấm ức, thế là mỗi lần bị đánh xong đều phải trút giận lên người ta để lấy lại cân bằng.
Hầu gia và Hầu phu nhân nghiêm cấm ta ra khỏi phủ.
Vì thế việc nhị ca thích làm nhất chính là lén lút dắt ta trốn ra ngoài.
Huynh to như một quả núi nhỏ, tuy chỉ hơn ta ba tuổi, nhưng xách ta lên lại như xách gà con.
Thường hay vung tay một cái ném ta lên lưng, tránh khỏi bọn bà tử giữ cửa rồi dắt ta lên phố.
Nhưng huynh không phải dắt ta đi chơi.
Mà là… để ta bị bọn buôn người bắt đi.
“Hừ, ta đều biết hết rồi, ngươi khiến mẫu thân không vui, nghe nói bọn buôn người rất thích mấy đứa bé mặt mũi xinh xắn trắng trẻo như ngươi. Nếu ngươi bị bọn chúng bắt đi rồi, mẫu thân sẽ không buồn nữa.”
Huynh mỗi lần đều nói vậy, khiến ta nhớ lại lần đầu huynh gặp ta, hưng phấn dùng hai tay véo mặt ta phúng phính:
“Cục bột tuyết thế này là từ đâu tới? Mẫu thân cuối cùng cũng sinh cho ta một muội muội rồi sao?”
Bị Hầu phu nhân đánh cho một trận đòn nhớ đời, từ đó bắt đầu ghi hận ta.
Từ năm năm tuổi đến tám tuổi, việc huynh thích nhất là tìm cách dắt ta ra khỏi phủ để ta bị người bắt đi.
Có điều huynh tứ chi phát triển nhưng đầu óc lại thiếu chút thông minh.
Thường đem ta đặt ở nơi phồn hoa náo nhiệt người qua kẻ lại, huynh vừa rời đi, ta liền mất an toàn.
Thế nhưng mỗi lần huynh đều nắm chặt tay ta.
Nếu có ai định nói chuyện với ta, huynh sẽ trừng trừng như hung thần nhìn người ta.
Nếu ai đó đưa tay kéo ta, huynh còn giống như con trâu điên phát rồ lên.
Vừa hét to thu hút sự chú ý, vừa đạp người kia mấy cú rõ mạnh.
Lúc nhỏ, ta rất sợ thật sự sẽ bị bắt đi.
Về sau lớn hơn chút, không cần nhị ca dùng tay ném nữa.
Chỉ cần huynh liếc mắt ra hiệu, ta liền tự giác trèo lên lưng huynh, để huynh cõng ta ra phố.
Chỉ tiếc sau tám tuổi, Hầu phu nhân nghiêm cấm huynh tiếp tục lỗ mãng như vậy, mấy chuyện dạo phố cũng kết thúc từ đó.
Còn tam ca Triệu Đình Ngọc, bề ngoài nhìn ôn hòa, nhưng thực chất là một con cáo.
Huynh lớn hơn ta nửa tuổi, học hành bình thường.
Phu tử nói đông, huynh đáp tây, vậy mà vẫn dựa vào tài ăn nói khiến phu tử cười toe toét, còn miễn cho huynh bị phạt.
Huynh rất thích trêu chọc ta.
Thường hay ném mấy thứ như cóc nhái châu chấu xuống dưới bàn ghế của ta để xem ta sợ hãi ra sao.
Về sau lại lén sửa bài ta đã làm xong từ sớm.
Nhìn ta trên lớp bị phu tử chất vấn vì sao văn lạc đề, ta vò đầu bứt tai nghĩ cách đối đáp, còn huynh thì ở dưới che miệng cười.
Nhờ có huynh, mỗi lần phu tử ra đề, ngoài việc trả lời theo đề chính, ta còn phải chuẩn bị thêm các phương án lắt léo khác, nếu không lại bị ăn đòn.
4
Cứ thế, ta bình an vô sự lớn lên trong phủ Định Bắc Hầu cho tới năm mười một tuổi.
Năm ấy, đại ca Triệu Đình Châu tham gia kỳ thi xuân, dễ dàng đỗ trạng nguyên.
Còn nhị ca bị Hầu gia đưa đến doanh trại Tây Sơn rèn luyện, mỗi ngày gửi thư về đều đầy rẫy sự đau khổ.
Tam ca không biết từ đâu bái được một vị sư phụ nơi núi rừng, lén phụ thân mẫu thân mà theo người đó đi du ngoạn bốn phương.
Trong chốc lát, Hầu phủ trở nên lạnh lẽo vắng vẻ.
Ta vẫn là nữ nhi ngoại thất không ai chú ý trong mắt người ngoài.
Phu tử từng dạy ta học vấn đã về quê dưỡng lão.
Đại ca đương nhiên tiếp nhận trách nhiệm dạy ta tiếp.
Chỗ học vấn mà huynh chưa thi thố hết trong trường thi, giờ toàn bộ đều đổ lên người ta.
Hôm nay bắt ta luận về “Trung lập nhi bất ỷ cường tai kiều nghĩa”.
Ngày mai lại ra đề “Nãi thị nhân nhi khả bất như điểu hồ? Thi vân: Mục mục Văn Vương”.
Được đích thân đại ca dạy dỗ, ta cảm thấy nếu có ngày lên thi, biết đâu cũng đỗ trạng nguyên.
Đại ca đỗ trạng nguyên, Hầu phủ treo đèn kết hoa, mở tiệc suốt ba ngày ba đêm.
Những năm này, phủ vẫn hay mở tiệc, nhưng ta chưa từng tham gia.
Cũng chưa từng chạm mặt với các quý nhân trong kinh thành.
Chỉ là không ai nghi ngờ vì sao Hầu phu nhân không để ta xuất hiện trước mặt người khác.
Dù sao ta còn sống bình yên đã là Hầu phu nhân nhân từ lắm rồi.
Ai lại muốn trong ngày vui nhắc tới một đứa con gái ngoại thất xui xẻo chứ?
Vì vậy khi ta đứng trước cửa viện mình mà đụng phải một thiếu nữ mặc áo hồng, quả thực hết sức kinh ngạc — mà nàng cũng bị ta dọa cho giật mình.
“Ngươi… ngươi là cái… à không, là Tứ tiểu thư Hầu phủ đúng không?”
Ta khẽ gật đầu, làm như không thấy ánh mắt kinh diễm và kinh ngạc của nàng.
“Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?”
Viện của ta hẻo lánh đến mức người có lạc đường cũng khó mà lạc tới.
Thiếu nữ kia có vẻ ngẩn người, nghe ta hỏi thì hoàn hồn lại, lập tức cười lấy lòng.
Rồi nàng phất tay cho tỳ nữ lui xuống, tiến lên hai bước thân mật nắm lấy tay ta.
“Muội muội đúng là một dung mạo hiếm có, ta còn tưởng gặp được tiên nữ hạ phàm nữa cơ.”

