2
Tôi kinh ngạc và lúng túng nhìn cô, trước mắt ngày càng nhòe đi.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay tôi.
“Mẹ…”
Cô áo trắng mừng rỡ:
“Thì ra con biết nói à?”
Sau đó, họ làm thủ tục nhận nuôi tôi.
Tôi theo chú đổi sang họ Chúc, tên là Chúc Diễu, vì mẹ nói tôi được nhặt từ trong nước.
Hai năm sau, vào tháng Chín mùa tựu trường.
Bằng Bằng học lớp Một, tôi học lớp Năm.
Tôi quen đường dẫn bố mẹ đi tìm lớp của Bằng Bằng.
“Bố mẹ, kia là cô giáo Tào, trước đây dạy Văn cho con, bây giờ là giáo viên chủ nhiệm của em.”
Tôi vừa định chào cô Tào, thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Tiểu Lâm! Là con phải không Tiểu Lâm?”
Giây tiếp theo, tôi bị một người phụ nữ nắm chặt cánh tay.
Thì ra là mẹ tôi.
Sau lưng bà là Hạ Thanh Thanh — đúng rồi, Thanh Thanh cũng đến tuổi học lớp Một.
Mẹ tôi kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhìn tôi.
Sau khi xác nhận tôi giống hệt ký ức trong đầu bà, cổ họng bà phát ra tiếng nức nở đau đớn:
“Tiểu Lâm… con gái của mẹ! Mẹ còn tưởng con chết rồi, sao giờ con mới xuất hiện! Sao giờ mới đến chứ!!!”
Bà nắm chặt tôi, khóc nức nở:
“Tiểu Lâm, mẹ nhớ con lắm, sao con không gọi mẹ?”
Tôi ngơ ngác:
“Cô ơi, chắc cô nhận nhầm người rồi.”
Trong ánh mắt sửng sốt của bà, tôi rút tay ra, chạy về phía bố mẹ Chúc, nép vào họ như thể bị dọa sợ.
Mẹ tôi đau đớn tột cùng:
“Sao con lại không nhận ra mẹ? Tiểu Lâm, nhìn kỹ đi, mẹ đây mà! Hai năm trước lũ lụt chúng ta mới lạc nhau!”
Tôi khẽ nhíu mày, ánh mắt xa lạ xen lẫn không thiện cảm:
“Cô thật sự nhận nhầm rồi. Bố mẹ tôi đều đang ở đây.”
Mẹ tôi toàn thân cứng đờ, bà nhìn sang gia đình bốn người của chúng tôi, đau khổ lắc đầu, “Không…”
Bà không thể hiểu nổi, một đứa con gái vốn là của mình, sao lại biến thành con của người khác?
Còn gọi người khác là bố mẹ?
Phụ huynh và học sinh trong lớp đều bị bộ dạng điên cuồng của bà làm cho sợ hãi, còn cha mẹ nuôi của tôi chỉ liếc nhau một cái, lập tức hiểu ra thân phận của người trước mắt.
Mẹ Chúc nhìn tôi, tôi khẽ lắc đầu. Dù bà không hiểu vì sao tôi lại phủ nhận, nhưng vẫn đứng ra bảo vệ tôi:
“Phụ huynh à, chị thực sự nhận nhầm rồi, con gái tôi tên là Chúc Diễu, không phải Tiểu Lâm mà chị nói.”
Lúc này bố tôi cũng tới, lại vừa nghe trọn câu chuyện vừa rồi, ánh mắt ông dần tối lại, thất thần lẩm bẩm:
“Chúc Diễu? Sao lại giống Tiểu Lâm đến thế?”
Cô giáo Tào bước ra để xoa dịu tình hình:
“Mẹ của Thanh Thanh, chị thật sự nhận nhầm rồi, em Chúc Diễu là học trò cũ của tôi.”
Các bạn học đều nhìn sang, Hạ Thanh Thanh thấy mất mặt liền nói: “Mẹ, mẹ mau đứng dậy đi!”
Mọi người đều cho rằng đây chỉ là một hiểu lầm, nghĩ rằng chỉ là một người mẹ mất con nhận nhầm, thậm chí có người còn an ủi mẹ tôi.
Đúng lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, mẹ tôi bất ngờ lao tới, mạnh tay giật áo tôi: “Tiểu Lâm có nốt ruồi đỏ trên bụng, để tôi xem!”
Tôi sợ hãi hét lên, bố mẹ nuôi lập tức chắn trước mặt tôi: “Chị điên rồi à! Giữa chỗ đông người lại giật áo một bé gái, chị còn làm nữa thì tôi báo công an đấy!”
Cảnh tượng trở nên hỗn loạn.
Cho đến khi mẹ tôi hét lớn: “Có nốt ruồi, nó chính là Tiểu Lâm!”
Khoảnh khắc đó, tim tôi chìm xuống đáy — bà đã thấy rồi!
Hai bên gia đình cùng tới đồn công an.
Trước mặt cảnh sát, bố mẹ ruột của tôi kích động, chỉ tay vào cha mẹ nuôi mà mắng chửi:
“Chính là bọn chúng! Đồ buôn người trời đánh!”
“Chúng bắt cóc trẻ con, còn đổi tên đổi họ cho con gái tôi, lũ mất nhân tính!”
Sắc mặt cha mẹ nuôi rất khó coi, nhưng vì để ý đến cảm xúc của tôi, họ không tranh cãi.
Tôi nhìn họ đang sụp đổ và kích động, gương mặt tôi vô cảm, trong lòng không gợn sóng.
Cảnh sát Trương đập bàn: “Đủ rồi! Đây là đồn công an, không phải chợ, muốn la lối thì ra ngoài!”
Họ mới chịu im, nhưng vẫn đầy phẫn uất.