Vừa mới xuyên qua đây, phu quân của thân xác này bỗng nhiên đến phòng ta, nói muốn bù lại chén rượu hợp cẩn cho ta.
Đang định uống thì trước mắt bỗng lóe lên từng hàng bình luận:
【Nữ phụ mau uống đi, uống xong con tình cổ này thì sau đó sẽ thay nữ chính của chúng ta bị nam chính đưa đi hầu hạ quyền quý, đến lúc đó nam chính có thể thăng quan rồi!】
【Tuy nữ phụ là con gái thương nhân giàu có nhưng diện mạo cũng chẳng đẹp đẽ gì, song chỉ cần có con mẫu cổ này, bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ yêu nàng, bám lấy nàng mà tìm đến!】
【Nữ chính của chúng ta tuy là thiếp đi ra từ chốn thanh lâu, nhưng nàng xuất bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, khuyết điểm duy nhất là dễ bị người ta để mắt tới, nam chính sao nỡ để nàng đi hầu hạ nam nhân khác, chỉ có thể để nữ phụ đi mà thôi.】
【Vừa có thể bảo vệ người con gái mình yêu lại còn thăng quan, quả là một mũi tên trúng hai đích!】
Tay ta lập tức khựng lại.
Ngay sau đó, ta một phát bóp lấy miệng nam nhân, rót toàn bộ rượu vào miệng hắn!
Hắn trợn to hai mắt, nước mắt sặc đến chảy ròng ròng!
Bình luận cũng sững sờ.
【A a a—— Nữ phụ ngươi đang làm gì vậy!】
【Đó là mẫu cổ chuyên dụ dỗ nam nhân mà, sao dám để nam chính uống chứ!】
1
Ta là thiên kim tài phiệt của thế kỷ 21, vì tính tình quá mức ngang ngược kiêu ngạo nên bị người ta tìm xe tông chết.
Một sớm tỉnh lại, ta đã nhập vào thân xác của vị thiên kim nhà thương nhân này.
Ta rất vui, dù sao làm con gái nhà giàu ta vốn rất giỏi.
Nhưng không ngờ nguyên chủ lại là một kẻ nhu nhược, trước khi ta tới đã bị thiếp của tên cặn bã là Liễu Ngọc Nương đẩy xuống hồ mà chết đuối.
Lúc này ta mới biết, nàng ta chính là nữ chính mà bọn bình luận kia nói đến.
Còn ta là nữ phụ, là pháo hôi.
Là thứ đồ chơi có thể bị đẩy qua đẩy lại.
Tên cặn bã Chu Hoành bị nàng ta dùng đủ mọi cách xúi giục, không cho hắn đụng vào ta, nên thành thân ba tháng rồi mà chúng ta vẫn chưa viên phòng.
Việc viên phòng hay không đương nhiên ta chẳng bận tâm, dù sao ta mới xuyên qua được một tháng, cũng không muốn có ai đến quấy rầy mình.
Chỉ là hôm nay, Chu Hoành bỗng nhiên đến phòng ta, vẻ mặt chân thành mà nói:
“Khinh Khinh, dạo gần đây công vụ của ta quá bận rộn, lại phải đi lại khắp nơi, muốn Chu gia có thể đứng cao hơn ở kinh thành, không còn phải nhìn sắc mặt người khác ở khắp chốn nữa, ta cũng muốn giành cho nàng một phần thể diện.
“Dù sao ta tuy là quan ở kinh thành, nhưng cũng chỉ là một chức ngự sử trung thừa.
“Cho nên đã chậm trễ đêm đại hôn của chúng ta, hôm nay ta đến đây xin lỗi nàng, bù cho nàng một chén rượu hợp cẩn, từ nay chúng ta chính là phu thê chân chính rồi.”
Ban đầu ta còn thấy hắn nói cũng có lý, ta tuy có tiền, nhưng cũng muốn hắn kiếm cho ta một tước cáo mệnh mà chơi.
Như vậy sau này ra ngoài dự yến tiệc cũng chẳng cần nhìn sắc mặt các quý nữ thế gia.
Thế nhưng vừa định uống, những dòng bình luận kia liền hiện ra!
Hóa ra hắn lại đang ôm tâm tư như vậy, muốn xem ta như món hàng mà đưa đi, để ta tự đổi lấy thể diện cho hắn sao.
Lại còn không nỡ bỏ người con gái mình yêu, nên mới tới hy sinh ta?
Vậy thì ta đành giữ chuyện tốt này lại cho chính hắn rồi!
“Ư ư ư——”
Nước mắt của Chu Hoành vẫn chưa ngừng, men rượu từ khóe miệng hắn trào ra, trông vô cùng chật vật.
Ta lại dùng sức ấn hắn ngả ra sau thêm lần nữa, tranh thủ không để phí chút rượu nào.
Dù sao mẫu cổ cũng là thứ tốt, phí dù chỉ một giọt thôi cũng là phung phí của trời!
2
Trên màn bình luận điên cuồng mắng ta!
【Đệt, thật muốn xông vào tát chết cái nữ phụ này, nàng ta lại dám cho nam chính uống thứ này, đúng là muốn chết rồi!】
【Nàng ta chẳng phải rất nhát gan sao? Trước nay khắp nơi nịnh nọt nam chính, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, dù sao nàng ta chỉ là con gái nhà thương nhân, tuy nam chính của chúng ta không phải hoàng thân quốc thích, nhưng gả được cho chàng ấy đã là phú quý tột đỉnh rồi!】
【Thế mà hôm nay nàng ta sao lại khác hẳn, còn dám cưỡng ép đổ rượu vào miệng nam chính của chúng ta!】
【Chẳng lẽ nàng ta phát hiện ra điều gì?】
【Không thể nào, nàng ta ở trong phủ đi lại còn khó khăn, làm sao biết được kế hoạch của nam nữ chính chúng ta?】
【Cũng đúng, cứ xem tiếp đã, biết đâu chỉ là ngoài ý muốn.】
【……】
“Khụ khụ khụ——”
Uống xong chén rượu, ta buông Chu Hoành ra.
Hắn vừa vỗ ngực vừa ho sặc sụa, cả bàn tay chỉ vào ta cũng run bần bật.
“Thẩm Khanh Khanh, ngươi, ngươi lại dám đối xử với ta như vậy!”
Nói xong hắn lại bất chấp tất cả mà móc họng, định ép nôn.
“Ọe——”
Đáng tiếc chỉ là nôn khan, chẳng ói ra được gì.
Ta chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn, nhưng không tiến lên dù chỉ một bước.
Đợi đến khi hắn quằn quại đến mức kiệt sức ngồi phịch xuống đất, hắn lại tức giận mắng ta:
“Ngươi chán sống rồi sao?
“Trước đây dù ta không để ý đến ngươi, nhưng cũng chưa từng bạc đãi ngươi.
“Ta có thể cưới ngươi đã là cho ngươi thể diện cực lớn rồi, vậy mà ngươi dám đối xử với ta như thế!
“Bắt đầu từ hôm nay, ngày lành của ngươi đến đây là hết!”
Ta cười lạnh.
“Nếu không phải vì hai mươi vạn lượng vàng cha ta đưa, ngươi có cưới ta không?
“Đừng nói như thể ngươi đang bố thí cho ta, nếu không phải sính lễ cha ta đưa nhiều, lại còn tốn không ít bạc để lo liệu cho ngươi, thì giờ ngươi đã không ngồi ở chức quan này đâu!
“Ta khuyên ngươi sau này tốt nhất đừng chọc ta, nếu không ngày lành của ngươi cũng đến đây là hết!”
Sắc mặt Chu Hoành trong chớp mắt đỏ bừng như gan lợn, hắn lập tức đứng phắt dậy, giơ tay tát về phía mặt ta.
Ta trực tiếp hét lên:
“Lâm Việt!”
Một trận gió lướt qua, tay Chu Hoành lập tức bị nàng chế trụ!
“Bốp!”
Ta tát mạnh cho Chu Hoành một cái thật kêu!
Hắn nhìn ta, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi.
“Ngươi——”
“Bốp!”
“Ta——”
“Bốp!”
Hắn bị ta tát liền ba cái.
Hai má lập tức sưng đỏ lên!
3
Hắn ngây người.
Màn bình luận cũng ngây người.
【A a a a—— ta vừa thấy cái gì thế này? Nữ phụ lại dám đánh nam chính của chúng ta, còn đánh nhiều như vậy!】
【Ai cho nàng ta cái gan đó vậy, một nữ thương nhân lại dám đánh phu quân của mình, không muốn sống nữa sao?】
【Còn nữa, bên cạnh nàng ta từ bao giờ lại có thêm một nha hoàn biết võ công vậy, thân thủ nhanh đến mức ta còn chưa kịp nhìn rõ bóng người đã khống chế được nam chính rồi!】
【Rốt cuộc là thế nào? Theo tình tiết, lúc này nữ phụ phải bị đổ mẫu cổ vào bụng, sau đó đưa đi cho Đại tướng quân Tuyên Uy, bên kia đã hứa đến lúc đó sẽ giúp hắn chạy quan hệ để thăng lên Thái phủ thiếu khanh, giờ phải làm sao đây!】
Ta:
【???】
Đại tướng quân Tuyên Uy?
Vậy nhất định là rất dữ dội rồi?
Ta nhìn về phía Lâm Việt.
“Lột quần áo hắn ra, gói lại rồi đưa đến phủ Đại tướng quân Tuyên Uy."
Chu Hoành ngẩn ra.
Không biết là vì bị ta đánh đến choáng váng, hay là bị lời ta nói làm kinh hãi.
"Ngươi, ngươi làm sao biết Đại tướng quân Tuyên Uy?"
"Ngươi——"
"Nghe nói Đại tướng quân Tuyên Uy uy phong lẫm liệt, ở phương diện nam nữ cũng rất phóng khoáng.
"Đêm nay ngươi chỉ cần hầu hạ hắn cho vui vẻ, biết đâu lúc ngươi trở về đã được thăng quan rồi, phu quân."
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch như giấy.
"Cái gì?

