Cũng đúng thôi, con gái trong đại viện, ai lại cam tâm gả cho một người đàn ông xa lạ, lại còn đi đứng không thuận?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không chút gợn sóng, cũng chẳng buồn bận tâm đến vẻ đắc ý chẳng thèm che giấu của Tô Yên Yên, xoay người bỏ đi.

Còn bốn ngày nữa là tôi lên xe hoa. Từ nay về sau, với những người này — chẳng còn liên quan gì nữa.

Chương 4

Ba mẹ về nhà nghe chuyện, tức đến mức định tới nhà họ Lục làm rõ trắng đen.

Tôi ngăn lại: “Đồ con đã thu dọn xong cả rồi, mai sẽ cho người mang trả.”

Ba cau mày: “Nó dám ức hiếp con đến vậy, con không giận chút nào à?”

Tôi lắc đầu: “Chuyện hôm nay lan ra ngoài, mất mặt là anh ta. Mình cứ sống yên ổn, đừng dây vào những chuyện này.”

Dù màn náo loạn của Tô Yên Yên khiến nhà họ Lục mất mặt đôi chút, nhưng người thực sự bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió lại là Lục Cảnh Xuyên.

Mọi người miệng thì hùa nhau chỉ trích tôi vài câu, nhưng tối về đóng cửa ngẫm lại, đều thấy việc đích thân Lục Cảnh Xuyên tới đòi quà mới thật khó coi.

Tôi chỉ muốn yên ổn mà lấy chồng, không muốn bị cuốn vào đống thị phi đó nữa.

Hôm sau, ba cho người đem toàn bộ quà cáp Lục Cảnh Xuyên từng tặng, không sót món nào, trả lại hết.

Sắc mặt anh ta rất khó coi, nhưng vẫn nhận.

Ba ngày sau, mẹ đưa một người đàn ông trẻ tới sân nhà tôi.

“Chi Chi, đây là Cố Đình Châu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn, anh dáng người cao ráo, nét mặt điềm đạm, chẳng hề yếu ớt như lời đồn.

Anh khẽ gật đầu với tôi: “Chào cô Giang.”

Tôi lễ phép đáp lại, ánh mắt vô thức dừng ở chân anh.

Anh nhận ra, mỉm cười nhẹ: “Năm xưa bị thương trong nhiệm vụ, giờ chữa khỏi rồi.”

Giọng anh ấm áp, tác phong nhã nhặn khiến tôi dần dần thả lỏng.

Anh nói mình có một căn nhà cũ ở phía nam thành phố, dù hơi xa, nhưng sân vườn rộng, đã sửa sang xong xuôi.

Nói đến đây, mắt anh sáng lên: “Từ giờ sẽ là nhà của chúng ta. Em muốn trang trí thế nào cũng được.”

Anh dừng một chút, lấy từ túi ra một chiếc lược gỗ mun đen: “Gỗ này là thầy tặng, tôi tự khắc đấy. Mong em đừng chê.”

Tim tôi chợt ấm lại, hai tay đón lấy.

Tôi cũng đưa anh lá bùa bình an mình thêu.

Ngày xuất giá, tôi dậy thật sớm để trang điểm.

Mẹ tiễn tôi ra tận cổng lớn trong đại viện, xe cưới đã đợi sẵn từ lâu.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng động cơ vang lên ngoài cửa.

Giọng Lục Cảnh Xuyên lạnh lùng truyền đến: “Chú Giang, đổi ngày mà không báo tôi? Định âm thầm đưa Chi Chi đi?”

Cả sân lặng ngắt.

Anh ta đứng đó, mặt mày ngạo mạn: “Giang Chi Chi, em vì muốn lấy tôi mà đến sính lễ cũng chẳng cần nữa à?”

Bộ dạng đó cứ như anh ta ban cho tôi một ân huệ, ban cho tôi cuộc hôn nhân này.

“Thôi được rồi, ai bảo chúng ta lớn lên cùng nhau. Đi thôi, không cần rình rang đâu, đi từ cổng bên khu nhà công vụ là được rồi.”

Chương 5

Lục Cảnh Xuyên nói với giọng gắt gỏng, không che giấu nổi cơn tức, nghe như thể sắp gây chuyện đến nơi.

Xung quanh lập tức yên lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Tất cả khách mời đều biết rõ — hôm nay cô dâu sẽ cưới Cố Đình Châu.

Chỉ có mỗi Lục Cảnh Xuyên là vẫn ở sân nhà mình chờ, chờ tôi đến cúi đầu xin lỗi.

Anh ta nói ra mấy lời đó, giọng điệu như lẽ đương nhiên.

Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết nên phản ứng ra sao.

Nhưng liếc nhìn lại, ánh mắt xung quanh đều giống như đang nhìn một kẻ điên.

Trong lòng Lục Cảnh Xuyên cũng bắt đầu có chút bất an, cơn giận không tên dâng lên ngùn ngụt.

Vài ngày trước, Giang Chi Chi đã trả lại toàn bộ đồ anh từng tặng, không chừa lại món gì, thậm chí đến cả cái hộp cũng không giữ.

Dáng vẻ ấy giống như hoàn toàn cắt đứt, không lưu lại chút tình nghĩa.

Anh hoảng loạn, vội chộp lấy áo khoác, định chạy đến nhà họ Giang thì bị Tô Yên Yên chặn lại ngoài cửa.