Mười năm trôi qua, tôi đã có thể bình thản kể lại quá khứ ấy.
Chúng ta không nên thấy xấu hổ vì bất cứ đặc điểm bẩm sinh nào.
Dù là cơ thể đang trưởng thành, hay là lòng dũng cảm dám đứng về phía công lý.
Thật ra chẳng ai biết, tôi cũng từng âm thầm rơi nước mắt trong những đêm cô đơn vì những lời lẽ độc địa.
Về phần Tạ Phương Phi, tôi từng gặp lại cô ta trong một quán bar rẻ tiền.
Mặt trang điểm dày, váy ngắn cũn cỡn, đang cố gắng mời rượu khách.
Cô ta thấy tôi, hoảng hốt quay đi, định rời đi nhưng bị khách giữ lại.
Cô ấy không dám nhìn tôi, còn tôi thì thấy rõ vết sẹo gớm ghiếc trên cổ cô ta.
Đó là “kỷ niệm” mà anh Cang để lại năm xưa.
Mạnh Nhược Quân và Tạ Phương Phi — hai người từng khiến tôi tổn thương — cuối cùng đều bị chính lựa chọn của họ phản phệ.
Nhìn họ vật lộn trong bùn lầy của cuộc sống, tôi lại chẳng thấy hả hê như mình từng tưởng tượng.
Chỉ có một cảm giác tiếc nuối âm ỉ.
Đứng trên bục nhận giải, tôi nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Tinh tú lấp lánh như hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo chúng ta.
Có lẽ vận mệnh của mỗi người đã được định sẵn từ giây phút ta chọn con đường đầu tiên.
Ngoại truyện: Tạ Phương Phi
Lần đầu tiên tôi gặp Từ Thành Nguyệt, cô ấy đang đeo chung một chiếc tai nghe với Mạnh Nhược Quân.
Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ lớp học, chiếu lên hai người họ.
Cậu con trai với ngón tay thon dài khẽ vén sợi tóc rơi xuống gò má cô gái. Sự ăn ý tự nhiên giữa họ khiến tôi phát điên vì ghen tị.
“Bạn học mới, giới thiệu bản thân đi.”
Giọng cô chủ nhiệm kéo tôi về thực tại.
Tôi nở nụ cười ngọt ngào mà mình đã luyện hàng ngàn lần trước gương:
“Chào mọi người, mình là Tạ Phương Phi, đến từ trường THCS số 3.”
Lời còn chưa dứt, lớp học đã rộ lên những tiếng bàn tán:
“Sao lại có người chuyển từ trường số 3 qua đây vậy?”
“Đúng đó, trường số 3 nổi tiếng là có tỷ lệ đỗ cấp ba cao nhất thành phố mà.”
Tôi cụp mi mắt.
Trong mắt người khác, trường số 3 là thiên đường học tập.
Nhưng với tôi, đó là địa ngục — là cơn ác mộng mà tôi chẳng muốn nhớ lại.
Đêm đó, tôi nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, rồi bất ngờ giáng cho mình một cái tát thật mạnh.
Má đau rát, nhưng tôi cười.
Đau! Tức là tôi thật sự đã thoát khỏi đám ác quỷ đó!
Ở đây sẽ không có ai biết tôi là ai.
Không ai biết đến một Tạ Phương Phi từng bị lột sạch quần áo và chụp ảnh ở trường số 3.
Nơi đây… sẽ là khởi đầu mới của tôi.
“Cậu ổn chứ?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh tôi.
Mạnh Nhược Quân ngồi bên cạnh, ánh nắng chiếu lên khiến cậu ấy như được phủ một lớp viền vàng óng ánh.
Cậu ấy đưa tôi một cây bút:
“Cậu thử làm lại theo cách mình vừa dạy xem sao.”
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy ghen tị với Từ Thành Nguyệt.
Tôi bắt đầu cố ý bắt chước cô ấy.
Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, tôi liền tháo hết mái tóc xoăn sóng đã chăm chút kỹ lưỡng.
Cô ấy dùng bút máy màu xanh, tôi lập tức vứt hết đống văn phòng phẩm màu hồng của mình.
Nhưng thứ tôi không thể bắt chước được — là ánh mắt mà Mạnh Nhược Quân dành cho cô ấy. Ánh mắt dịu dàng, chuyên chú, như trong thế giới này chỉ có một mình cô ấy mà thôi.
“Mạnh Nhược Quân, tớ không làm được bài này.”
Tôi cố tình kéo cổ áo trễ xuống một chút, ghé sát lại gần cậu ấy.
“Cậu có thể dạy tớ được không?”
Mạnh Nhược Quân khẽ nhíu mày, cởi áo khoác đồng phục đưa tôi:
“Mặc vào đi, không là bị cảm đấy.”
Ánh mắt cậu ấy thậm chí còn không dừng lại trên phần da thịt tôi để lộ lấy một giây.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận — đúng là đồ ngốc.
Chiều hôm đó, tôi thấy Mạnh Nhược Quân tiện tay lấy bình nước trên bàn của Từ Thành Nguyệt để rót đầy nước.
Tôi biết, Từ Thành Nguyệt đối với cậu ấy là khác biệt.
Cơn ghen tuông như rắn độc siết chặt lấy tim tôi. Tôi chợt nhớ đến câu mà mẹ hay nói:
“Phi Phi, nếu con muốn thứ gì, thì phải giành lấy nó bằng mọi giá.”
Sự kiện băng vệ sinh diễn ra còn thành công hơn tôi tưởng.
Khi Từ Thành Nguyệt giơ miếng băng vệ sinh dán thẳng vào mặt tôi, tôi thật sự run lên vì phấn khích.
Thấy chưa, học sinh giỏi cũng có lúc mất kiểm soát. Gái ngoan cũng có lúc nổi giận.
Quan trọng nhất là — Mạnh Nhược Quân đứng về phía tôi.
“Cô ấy chỉ đùa thôi mà.”
Lúc cậu ấy nói câu đó, tôi đứng phía sau, nở nụ cười đắc thắng với Từ Thành Nguyệt.
Nhưng chỉ một giây sau, cô ấy hỏi thẳng: “Hai người đang yêu nhau à?”
Ánh mắt ám muội của cả lớp khiến tôi nhớ lại phòng thay đồ của trường số 3, nơi những ánh nhìn tương tự từng quét qua người tôi… và sau đó…
Lẽ ra tôi nên mỉm cười đắc ý, nhưng tôi lại không cười nổi.
Tôi bắt đầu gặp ác mộng.
Trong mơ, tôi luôn quay về buổi chiều hôm đó, trong nhà kho thể dục của trường số 3.
Bọn họ ép tôi nằm lên tấm thảm, dùng bút lông viết đầy lên cơ thể tôi:
“Xe buýt”, “lăng loàn”…
Những từ đó như những thanh sắt nung đỏ, in sâu vào da thịt tôi.
Kinh khủng nhất là con nhỏ cầm điện thoại, nó cười nói:
“Tạ Phương Phi, nhìn vào máy nè~”
Mỗi lần tỉnh dậy từ cơn ác mộng đó, tôi lại càng thêm ghen tị với cô gái được tất cả mọi người yêu quý kia.
Tôi vẽ đầy lời lẽ bẩn thỉu lên bàn học của cô ấy, đổ rác vào ngăn bàn.
Giống hệt như những gì bọn chúng từng làm với tôi.
Tôi muốn thấy cô ấy mất mặt, tuyệt vọng, run sợ.
Nhưng không — chẳng có gì cả.
Tôi muốn xem cô ta có khóc không, có quỳ xuống cầu xin tôi tha cho cậu ấy không.
“Anh Cang, giúp em một việc.”
Tôi tìm đến một đám bạn xấu của anh họ ở quán net:
“Chỉ cần hù dọa một đứa mọt sách thôi mà.”
Anh Cang nhả ra một vòng khói thuốc, ánh mắt soi mói nhìn tôi từ trên xuống dưới:
“Phi Phi lớn rồi ha…”
Hắn đưa bàn tay thô ráp vuốt dọc sống lưng tôi:
“Anh mày có nói với em quy tắc bên anh chưa?”
“Anh làm việc thì phải có thù lao đấy.”
Lúc tôi cắn răng gật đầu, tôi bỗng hiểu ra tại sao những kẻ từng bắt nạt tôi lại có thể cười sung sướng đến vậy.
Thì ra, việc làm tổn thương người khác thật sự có thể khiến người ta tạm thời quên đi nỗi đau của chính mình.
Trong căn nhà kho nhỏ sau đồi, khi anh Cang xé cổ áo tôi, tôi cảm thấy một nỗi không cam lòng tột độ.
Tại sao lại là tôi?
Tôi vùng vẫy trong vô vọng, nội y ren lộ ra dưới ánh mắt thèm khát của ba gã đàn ông.
Cảnh tượng này quá quen thuộc, cứ như là số phận đang cố tình trả thù tôi bằng cách dẫm lại vết xe cũ.
Khi Từ Thành Nguyệt xông vào phá cửa, tôi đang co rúm lại ở góc tường.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ đến ngày đầu tiên chuyển đến trường, câu nói duy nhất cô ấy từng nói với tôi:
“Cặp tóc của cậu đẹp lắm.”
Đó là lời khen đầu tiên tôi nhận được ở ngôi trường mới.
Tâm trạng tôi trở nên rối bời.
Cô ấy lẽ ra nên hận tôi mới phải. Vậy tại sao lại cứu tôi?
Trước mặt cô ấy, tôi thật sự chẳng khác gì một con chuột sống trong bóng tối, không dám ngẩng đầu nhìn ánh sáng.
Khi công an đến lấy lời khai, tôi nhìn thấy mẹ đứng ở cuối hành lang, đang rít thuốc.
“Mạnh Nhược Quân, cậu đừng tự định nghĩa con gái như vậy nữa.”
“Nhưng mà…”
“Mày bị làm sao mà bất cẩn như thế hả?”
“Nếu mấy tấm hình đó bị lộ ra, mẹ còn mặt mũi nào mà đi lấy chồng nữa?!”
Sau khi bị đuổi học, tôi làm tiếp viên rót rượu ở một quán bar hạng xoàng.
Ở đây, chẳng ai quan tâm tôi là ai, quá khứ ra sao.
Khách chỉ để ý váy tôi ngắn đến đâu, uống được mấy ly, có nghe lời hay không.
Cho đến một đêm, tôi nhìn thấy trong gương một gương mặt quen thuộc — chính là đứa con gái năm xưa từng cầm điện thoại quay tôi.
Cô ta mặc vest hàng hiệu, đang tô lại son môi.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong gương, cô ta hơi khựng lại rồi cười nhếch mép đầy mỉa mai:
“Tạ Phương Phi? Mày sao lại…”
Tôi không đợi cô ta nói hết, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Mùi rượu rẻ tiền lẫn với dịch mật trào lên cổ họng.
Bên ngoài vang lên giọng nói của cô ta khi gọi điện:
“Đoán xem tao vừa gặp ai?”
Sau hôm đó, giá của tôi ở quán bất ngờ tăng vọt.
Luôn có khách đích danh gọi: “Cô gái từng bị quay video.”
Một khi đã sai, thì không có đường lui nữa.
Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi lăm của tôi.
Tôi quyết định tặng bản thân một món quà lớn.
Tôi buông con dao vẫn còn dính máu xuống, đứng trên sân thượng của trường trung học số 3.
Gió thổi dữ dội, cuốn tung mái tóc vàng mới nhuộm của tôi.
Từ xa, chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra như đàn chim vỡ tổ.
Tôi nhìn thấy chính mình ngày xưa, mặc đồng phục, tung tăng chạy nhảy.
Tôi nhìn thấy Từ Thành Nguyệt, ôm chồng sách bước đi lặng lẽ.
Tôi nhìn thấy Mạnh Nhược Quân, chạy theo sau cô ấy, nói gì đó. Cô gái quay đầu lại, mỉm cười.
Tôi bước một bước về phía trước, gió rít qua tai như muốn xé toạc mọi âm thanh.
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, tôi như nghe thấy giọng Từ Thành Nguyệt:
“Cặp tóc của cậu đẹp lắm.”
Tiếc là hôm nay, tôi không cài cặp tóc.