5
Những ngày sau đó, tôi hoàn toàn bị cô lập.
Đám con gái mỗi lần đi ngang bàn tôi đều cố tình nói thật to:
“Có người đúng là ghê tởm thật đấy, dán cái thứ đó lên mặt người ta cơ mà.”
“Ừ đấy, mẹ tớ bảo mấy đứa như vậy đều không ra gì.”
“Nghe nói cuối tuần còn hay đi chơi với người ngoài trường nữa kìa…”
Mấy lời đồn cứ thế lan truyền, có đầu có đuôi như thật.
Mạnh Nhược Quân thỉnh thoảng đứng lên phản bác lại vài câu.
Rồi lại cúi đầu trước ánh mắt đầy tổn thương của Tạ Phương Phi.
Tôi chỉ nhướng mày, không hứng thú chen vào màn kịch tình cảm của bọn họ.
Mạnh Nhược Quân còn đang lăn tăn giữa những mơ hồ tuổi mới lớn — thế thì đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để tôi vượt mặt cậu ấy sao?
Trước đây tôi là kiểu “hạng nhì vĩnh viễn”.
Dưới một người mà trên cả trăm người.
Mà người đó, chính là Mạnh Nhược Quân.
Dù là hàng xóm mười mấy năm, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ sự thông minh của cậu ấy.
Khi Mạnh Nhược Quân lén lút cùng Tạ Phương Phi dạo bước trên sân trường, tôi đang học.
Khi cậu ấy lén nắm tay cô ta, tôi đang học.
Khi cậu ấy rối rắm trong trò yêu cô – cô yêu tôi – tôi lại yêu người khác, tôi vẫn đang học.
Không phải tôi yêu việc học.
Mà là tôi yêu vị trí số một một cách sâu đậm.
Vì học hành cho tôi cảm giác thành tựu rõ ràng.
Còn yêu đương thì được gì?
Ánh mắt tò mò của bạn học? Hay là cái lắc đầu thất vọng của thầy cô?
“Thủ khoa kỳ này là…”
“Bạn Từ Thành Nguyệt!”
Mạnh Nhược Quân, người vừa định đứng dậy, giờ chỉ muốn độn thổ cho đỡ xấu hổ.
Tiếng cười khe khẽ xung quanh như xát muối vào lòng tự ái mỏng manh của Mạnh Nhược Quân.
“Chắc là Mạnh Nhược Quân nhường điểm cho cô ta rồi.”
“Từ Thành Nguyệt chắc gian lận chứ gì?”
“Tôi nghe nói cô ta lén nhìn đề thi của giáo viên…”
“Khó lắm sao khi phải thừa nhận người khác giỏi hơn mình?”
Người lên tiếng là Tô Dục – kẻ từng mãi mãi đứng hạng ba, giờ đã nhảy lên hạng hai.
Và có lẽ sẽ còn ngồi lì ở vị trí đó một thời gian dài nữa.
Thấy tôi nhìn sang, Tô Dục hừ lạnh một tiếng:
“Nhìn cái gì? Tôi không có bênh cậu đâu.”
“Cậu cứ giữ phong độ đi, không thì sớm muộn cũng bị tôi đá xuống.”
Thấy dáng vẻ ngạo nghễ của cậu ta, tôi bật cười khẽ.
Đã ngồi lên ngôi vị số một, tôi sẽ không dễ dàng để tuột xuống đâu.
Lúc đó, không biết từ lúc nào, Mạnh Nhược Quân đã đứng sau lưng tôi, giọng mang theo cảm xúc phức tạp:
“Thành Nguyệt, chúc mừng cậu.”
Tôi không quay đầu lại:
“Cảm ơn.”
“Nhưng cậu nên đi an ủi Tạ Phương Phi đi, hình như cô ta đang khóc đấy.”
Đúng thật, Tạ Phương Phi đang gục mặt xuống bàn, sụt sịt khóc.
Bởi vì cô ta chỉ được 68 điểm môn Toán – còn tôi thì đạt điểm tuyệt đối.
Tôi mặc kệ Mạnh Nhược Quân đang định lên tiếng giải thích, quay người bước đi.
Mới chỉ là chút thử thách nhỏ thôi mà Mạnh Nhược Quân đã không chịu nổi.
Vậy đến lúc bài kiểm tra thực sự ập đến, cậu ta tính sao?
Từ ngày hôm đó, cái tên “Từ Thành Nguyệt” chưa từng rơi khỏi vị trí đứng đầu bảng.
Còn ánh mắt của Tạ Phương Phi nhìn tôi, thì mỗi ngày một độc ác hơn.
Tôi chỉ muốn làm một học sinh giỏi bình thường thôi.
Nhưng luôn có người muốn đạp tôi xuống bùn, để tôi mãi mãi không ngóc đầu dậy được.
6
Thủ đoạn của Tạ Phương Phi còn bẩn thỉu hơn tôi tưởng.
“1215 – Từ Thành Nguyệt sống buông thả!”
“Tuổi nhỏ phá thai!”
“Bề ngoài ngoan hiền, thực chất hút thuốc uống rượu!”
Những dòng chữ đỏ chót to tướng được in ra và dán khắp bảng tin của trường.
Cạnh đó là một tấm hình chụp tôi đang ăn với một chàng trai trang điểm đậm, mắt đánh khói.
Thấy tôi bước tới, đám học sinh đang bu quanh vội dạt ra, ánh mắt lạ lẫm, săm soi từng chi tiết trên người tôi.
Thỉnh thoảng còn xì xào chỉ trỏ.
“Là cô ta đó hả? Nhìn cũng đâu giống kiểu người như vậy, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.”
“Cậu không biết rồi, mấy đứa bề ngoài càng ngoan càng chơi bạo ngầm.”
“Nghe nói cô ta có kinh nguyệt từ sớm nữa đó.”
Tôi nhìn kỹ tấm ảnh trên bảng tin, bật cười khinh bỉ.
Trò này thật sự quá vụng về.
Cái người con trai đánh mắt khói trong ảnh — là anh trai ruột tôi, một rocker chính hiệu.
Đến việc điều tra cơ bản mà cũng không làm cho ra hồn.
Không cần nghĩ nhiều, ngoài Tạ Phương Phi, chẳng ai rảnh hơi mà đi bôi nhọ tôi kiểu đó cả.
“Biến hết đi!”
“Nhìn cái gì mà nhìn?!”
Chưa kịp phản ứng, Tô Dục đã chen khỏi đám đông, giật phăng những tờ giấy đỏ dán trên bảng tin.
“Nhìn gì nữa?! Không đi tìm thủ phạm, đứng đây hóng hớt cái gì?”
“Còn mấy người nữa! Con gái có kinh nguyệt là chuyện quá đỗi bình thường, vào miệng các người là thành cái quái gì thế hả?!”
“Đầu các người chứa cả thủy cung à?”
Tô Dục kéo tôi ra khỏi đám đông, vừa hay đối diện với ánh mắt đầy phức tạp của Mạnh Nhược Quân.
Không biết cậu ấy đã đứng đó từ bao giờ.
Cậu ấy tất nhiên là biết anh trai tôi, nhưng vẫn im lặng đứng đó, không nói lấy một lời thanh minh.
Vẫn là cái kiểu cũ.
Tôi từng nói, dù cho có cho cậu ấy thêm một cơ hội nữa, cậu ấy cũng sẽ bỏ lỡ.
Cậu xem đi, đây chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất sao?
Chỉ cần cậu ấy đứng ra nói một câu thôi, cũng là trọn tình trọn nghĩa cho mười mấy năm thanh mai trúc mã.
Nhưng không, một câu cũng không có.
Tôi cũng là con gái, bị những tin đồn vô căn cứ làm tổn thương hết lần này đến lần khác, sao mà không mệt mỏi?
Vậy mà người từng bên tôi bao năm qua, lại chưa từng đứng về phía tôi lấy một lần.
Người tôi đã tin tưởng suốt cả tuổi thơ.
“Tôi đã cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu vẫn không nắm lấy.”
“Từ giờ, chúng ta xem như người dưng đi.”
Ánh mắt Mạnh Nhược Quân trở nên bối rối, cậu ấy nắm lấy tay tôi, vài lần định nói gì đó nhưng rồi lại nghẹn lời.
Tôi hất tay cậu ra, quay người đi tìm Tạ Phương Phi tính sổ.
Còn Tô Dục thì kéo đi mách cô Tiết.
Tôi phải tranh thủ — nếu không thì sẽ lỡ mất cơ hội đấm Tạ Phương Phi vài cú cho hả giận.
Chỉ là… tôi còn chưa kịp ra tay thì Tạ Phương Phi đã dẫn người chặn đường tôi trước rồi.