“Mẫu thân con cũng là đích mẫu của Minh Ngọc. Đồ cưới chia đôi cho hai người là chuyện đương nhiên. Con thân là nữ nhi, lại dám ngỗ nghịch phụ thân, thật to gan!”
“Con đừng quên, Minh Ngọc chính là Thái tử phi tương lai.”
Ta bật cười:
“Phụ thân, danh sách đồ cưới này ngoại tổ phụ biết rõ từng món. Người muốn con chia một nửa cho Minh Ngọc cũng được. Người cứ tự mình tới nói với ngoại tổ phụ. Chỉ cần ngoại tổ phụ đồng ý, con sẽ chia một nửa.”
“Nếu không, với tính khí của ngoại tổ phụ, một khi phát hiện đồ cưới của nữ nhi ruột thịt bị người khác chia mất, e rằng ông sẽ làm ầm ĩ đến mức tất cả mọi người đều biết.”
Trước mặt ngoại tổ phụ, phụ thân xưa nay không dám lên tiếng, sao có thể dám nhắc tới chuyện chia đồ cưới?
Bởi vậy ông mới muốn nhân lúc ngoại tổ phụ không có mặt để ép buộc ta, khiến ta đồng ý, sau đó lấy đó làm cớ chia đồ cưới của mẫu thân.
Ta xoay người rời đi, chỉ nghe thấy tiếng Thẩm Minh Ngọc khóc lóc phía sau:
“Phụ thân, nếu con không có một khoản đồ cưới lớn để gả vào Đông cung, sau này con còn mặt mũi nào gặp người?”
“Con vốn là thứ nữ lại trở thành Thái tử phi, đã bị người khác chê cười. Nếu ngay cả đồ cưới cũng không có, con phải làm sao?”
Phụ thân không còn cách nào khác, đành mở kho, miễn cưỡng gom góp được mấy chục gánh đồ cưới.
Ta và Thẩm Minh Ngọc xuất giá cùng một ngày.
Bởi vì Hoàng thượng có lệnh, đại hôn của Thái tử phải tổ chức kín đáo, không được phô trương.
Lại bởi vì địa vị Thái tử tôn quý, Thẩm gia để Minh Ngọc ra khỏi cửa trước.
Thái tử chỉ dẫn theo một đội người nhỏ tới đón dâu, đứng ngoài cửa Thẩm phủ.
Đến lượt Tấn vương đón dâu, nghi lễ lại vô cùng long trọng. Suốt con đường từ Thẩm phủ tới Tấn vương phủ đều giăng đầy lụa đỏ.
Hai cô nương Thẩm gia cùng xuất giá.
Ta đội phượng quan, được Tấn vương đích thân nghênh đón lên kiệu hoa, còn Thẩm Minh Ngọc chỉ được hỉ ma ma dìu lên kiệu.
Hai cỗ kiệu hoa đi về hai hướng trái ngược nhau.
Một cỗ được khiêng vào Đông cung, một cỗ được khiêng vào Tấn vương phủ.
Những người đứng bên ngoài xem náo nhiệt bàn tán:
“Sao Thái tử thành thân lại kín đáo như vậy? Đội ngũ đón dâu còn chẳng bằng những nhà công hầu bình thường.”
“Nghe nói hắn hủy bỏ hôn ước khiến Hoàng thượng không vui, còn đặc biệt hạ chỉ không cho phép tổ chức rình rang.”
“Tấn vương là đích tử của Hoàng hậu, được Đế hậu sủng ái, lại có chiến công hiển hách. Khó khăn lắm mới trở về kinh thành thành thân, sao có thể không long trọng?”
“Tấn vương phi còn là ngoại tôn nữ của Định Quốc công, là minh châu trong lòng bàn tay của phủ Định Quốc công. Ngay cả Hoàng hậu cũng ban thưởng mấy chục gánh đồ cưới, quả thật được muôn vàn sủng ái.”
Ngồi trong kiệu hoa nghe thấy những lời bàn tán ấy, Thẩm Minh Ngọc đã tức đến phát điên.
Sau khi vào Đông cung, phát hiện người tới dự lễ còn không bằng một nửa số khách ở Tấn vương phủ, nàng ta càng tức đến rơi nước mắt.
“Hoàng hậu nương nương thiên vị như vậy, rõ ràng đang đánh vào thể diện của Thái tử điện hạ.”
“Bây giờ Tấn vương hồi kinh, lại cưới tỷ tỷ, khó bảo đảm bọn họ không sinh lòng khác. Tấn vương còn có Định Quốc công chống lưng, điện hạ, chẳng lẽ bọn họ muốn cướp vị trí Thái tử?”
Thái tử đã sớm nhận ra Hoàng thượng và Hoàng hậu ngày càng không thích hắn.
Bây giờ vì chuyện hôn sự, Hoàng thượng rất thất vọng, liên tiếp trách mắng hắn, ngay cả đại hôn của Thái tử cũng không cho phép hắn tổ chức long trọng.
Hắn nghiến răng nói:
“Yên tâm, vị trí Thái tử này chỉ có thể thuộc về ta. Ta tuyệt đối không để Tấn vương có ngày ngẩng đầu.”
“Ta đã có kế hoạch từ lâu. Đến lúc ấy, ta nhất định khiến Tấn vương một đi không trở lại. Thẩm Minh Châu tưởng rằng gả cho Tấn vương, trở thành Tấn vương phi là có thể vạn sự vô ưu sao? Đợi Tấn vương chết, ta sẽ khiến nàng phải cầu xin ta đưa nàng vào Đông cung.”
Người bên cạnh Thẩm Minh Ngọc đã sớm bị thay thành người của ta.
Khi bọn họ truyền tin tới, Tấn vương bật cười:
“Thái tử vẫn ngu xuẩn như trước. Hắn ham công lớn, thích phô trương nhưng lại chẳng có bản lĩnh gì. Người của ta ở kinh thành đã điều tra được hắn có cấu kết với tướng lĩnh Nam Sở.”
“Mấy lần chúng ta suýt bại trận đều vì có người tiết lộ quân tình. Nếu những gì ta điều tra là thật, kẻ thông đồng với ngoại bang chính là vị Thái tử điện hạ của chúng ta.”
Ta mở to mắt.
Một trữ quân của một nước lại cấu kết với tướng lĩnh nước địch, chẳng lẽ hắn điên rồi sao?
Tấn vương nói:
“Hắn luôn sợ chiến công của ta quá lớn sẽ uy hiếp vị trí Thái tử của hắn, bởi vậy đã âm thầm gây không ít trở ngại cho ta.”
“Một kẻ lòng dạ hẹp hòi như vậy sao xứng trở thành minh quân?”
“Ta và ngoại tổ phụ của nàng đã sớm có phòng bị. Nếu hắn thật sự dám bán nước, vị trí Thái tử của hắn cũng ngồi đến cùng rồi.”
Sau khi thành thân chưa đầy ba tháng, biên quan truyền tới tin địch quốc xâm phạm.
Tấn vương lập tức dẫn binh xuất chinh.
Trước lúc lên đường, chàng nắm chặt tay ta:
“Bất kể nàng nghe được tin tức gì cũng đừng tin. Ta nhất định sẽ bình an trở về.”
Ta nhìn chàng dẫn theo các tướng sĩ, bất chấp gió tuyết lên đường xuất chinh.

