Đây là chìa khóa đối bài của bá phủ, từ nay về sau, cả nhà đều giao cho con quản lý, thành ý này, đủ để khiến con nguôi giận chăng?”

Ta nhận lấy chìa khóa, người sáng không nói lời tối tăm.

“Tống Nho thì sao? Phải xử trí thế nào?”

Tống phu nhân ngồi trong ghế thái sư, vẻ mặt chán ghét:

“Chỉ cần nó có thể khiến con thuận lợi sinh hạ người thừa kế của bá phủ, con muốn thế nào thì thế ấy, ta sẽ không nhúng tay.

“Ta cũng lười nhúng tay.”

“Được, giao dịch thành.”

Ta cầm chìa khóa đối bài, vừa lòng thỏa ý rời khỏi phòng Tống phu nhân.

Đi ngang hành lang, Mộ Yên đang khóc trong lòng Tống Nho.

Vừa thấy ta, lại thấy chìa khóa đối bài trong tay ta, nàng ta lập tức nổi giận.

Nàng ta vùng khỏi lòng Tống Nho, giận dữ đi về phía ta, vừa đi vừa chửi rủa ta.

Đến trước mặt ta, nàng ta liền giơ tay tát mạnh xuống.

“Tất cả đều là kế sách của ngươi! Ngươi chính là muốn đoạt quyền quản gia, muốn lấy chìa khóa đối bài, nên mới bày ra vở kịch này!

“Ngươi không phải muốn chết sao?! Sao ngươi còn chưa chết đi!”

2

7

Cái tát ấy còn chưa kịp rơi xuống, đã bị ta trở tay nắm chặt cổ tay nàng ta.

Ta dùng chút lực, Mộ Yên đau đến kêu thét, mặt cũng trắng bệch.

Ta nhìn nàng ta, chậm rãi cười.

“Ngươi chỉ là một ngoại thất không dám lộ mặt, cũng xứng đánh ta, thế tử phu nhân danh chính ngôn thuận này sao?”

Nói xong, ta giơ tay, đánh trả nàng ta hai bạt tai thật mạnh.

Một cái tát, là thay cho chính ta.

Một cái tát, là thay cho cha mẹ ta đã bị bọn chúng sỉ nhục, ức hiếp.

Mộ Yên bị đánh đến nghiêng cả đầu sang một bên, búi tóc cũng tán loạn, khóc đến thở không ra hơi.

Tống Nho cuối cùng cũng phản ứng lại, lao lên định đẩy ta.

Ta sớm đã đề phòng hắn, một cước đá vào hõm đầu gối của hắn.

Hắn lảo đảo quỳ sụp xuống, nhìn ta đầy vẻ không thể tin nổi, như thể đây là lần đầu tiên nhận ra ta.

“Tiết Vũ! Nàng điên rồi!”

“Phải, ta điên rồi.” Ta cúi nhìn hắn, giọng rất nhẹ, “Bị ngươi bức cho điên.”

Ta lắc lắc chìa khóa đối bài trong tay.

“Từ đêm nay trở đi, mọi việc trong phủ này, ta nói mới tính. Nếu ngươi không phục, cứ việc đi gây chuyện với mẫu thân ngươi.”

Sắc mặt Tống Nho xanh mét, bò dậy liền muốn đi tìm Tống phu nhân.

Ta cũng không ngăn, chỉ sai nha hoàn hồi môn bên cạnh là Hồng Tú lập tức truyền lời xuống dưới.

“Thứ nhất, từ đêm nay trở đi, Mộ Yên không được ở lại nội viện nữa, dọn sang tiểu viện ở góc tây, không có mệnh lệnh của ta, không được phép bước vào chính viện nửa bước.”

“Thứ hai, dỡ bỏ toàn bộ đồ trang trí tân hôn ở phòng bên, không để lại một món nào, phàm thứ gì dính chữ hỉ, đều ném ra ngoài đốt sạch.”

“Thứ ba, gọi toàn bộ bà tử, ma ma, nha hoàn trực đêm hôm nay tới đây, từng người một thẩm tra. Kẻ nào giúp thế tử che giấu ta, lừa ta, sỉ nhục ta, kẻ ấy liền bán đi.”

Tống Nho ngoảnh đầu lại, tức đến hai mắt đỏ ngầu.

“Ngươi dám!”

Ta bình thản nói: “Ngươi cứ xem ta dám hay không.”

Trong phủ này, người biết nhìn sắc mặt gió chiều nhất.

Nửa đêm trước, ai nấy đều biết ta suýt nữa náo đến trước ngự tiền; nửa đêm sau, ai nấy cũng đều biết, Tống phu nhân đã giao chìa khóa đối bài cho ta.

Vậy là, chưa đầy nửa canh giờ, cái sân nơi Mộ Yên ở đã bị dọn sạch không còn gì.

Nàng ôm Tống Nho mà khóc, khóc đến lê hoa đái vũ.

Tống Nho vốn còn muốn che chở cho nàng, nhưng chỉ cần Tống phu nhân buông một câu: “Nếu ngươi còn náo nữa, ngày mai liền cút đến từ đường mà quỳ,” thì hắn lập tức im bặt.

Rốt cuộc, người hắn sợ nhất vẫn là mẫu thân hắn.

Đêm ấy, ta một mình ngủ trong tân phòng, nghe bên ngoài ầm ĩ suốt cả đêm.

Ta chẳng hề ngủ chút nào.

Không phải vì đau lòng.

Mà là vì hưng phấn.

Ta đã nhẫn nhịn bấy lâu, cuối cùng cũng đâm ra được nhát dao đầu tiên.

8

Sáng sớm hôm sau, ta mắt đỏ sưng lên mà đi dâng trà.