4

“Lại thất bại nữa à?”

Nhị tỷ phe phẩy quạt, cười mà như không.

Ta “ư ư” hai tiếng, chạy tới nắm lấy tay áo nàng, năn nỉ dạy thêm vài chiêu.

Tạ Hiểu Vụ khép quạt, khẽ tặc lưỡi:

“Đường đường là Tứ công chúa Hạ quốc, muốn nam nhân nào mà chẳng được, để ta bắt hắn trói lại cho muội?”

“Không cần!”

Ta dang tay chặn trước mặt nàng, lắc đầu như trống lắc.

“Tại sao?”

“Không nỡ…”

Ánh mắt nhị tỷ nhìn ta như thấy quỷ.

“Hồi nhỏ cãi nhau với ta có thấy nương tay đâu, giờ lại nỡ nần với một nam nhân ư?”

“Thế tỷ thì sao, cưới tỷ phu xong thì chẳng thêm người mới vào hậu viện còn gì, còn dám nói ta.”

“Là ai ngày xưa nói muốn nếm hết mỹ… ưm?”

Liếc thấy tỷ phu đứng gần đó, nhị tỷ vội ho khan hai tiếng, che miệng ta lại:

“Mấy chuyện xưa cũ nhắc làm gì, ta giúp muội là được rồi.”

“Hai ngày nữa sinh thần của tỷ phu, ta sẽ gửi thiệp mời Tiêu Vọng, hắn không dám không đến.”

“Đến lúc đó, cơ hội là của muội.”

Trong tiệc sinh thần.

Tiêu Vọng quả nhiên đến, bên cạnh là tỳ nữ Nguyệt Ảnh theo hắn từ Cảnh Quốc sang.

Hai người thân mật quá mức, chẳng giống chủ tớ bình thường.

Nguyệt Ảnh gắp thức ăn đưa tận miệng, hắn mới chịu ăn miễn cưỡng.

Ăn xong lại còn rút khăn tay ra, dịu dàng lau miệng giúp hắn.

Không phải con nít ba tuổi, chẳng lẽ không biết tự lau???

“Nô tỳ nguyện hầu hạ điện hạ cả đời.”

Nguyệt Ảnh liếc ta một cái, mặt e thẹn, giọng nhỏ nhẹ.

Ô hô!

Ăn bữa cơm mà nói đến “cả đời” luôn hả???

Không biết còn tưởng hai người vụng trộm đấy!

Ta nhìn chằm chằm bọn họ, tay siết chiếc khăn đến nỗi sắp tóe lửa.

A Viên nhận lấy chiếc khăn nhàu nát, quay sang thì thầm với Tiểu Lộ Tử.

Chẳng mấy chốc, Nguyệt Ảnh bị người lôi ra xa.

“Nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Để nô tài làm cho.”

Thay vào đó là Tiểu Lộ Tử đứng lên gắp đồ ăn cho Tiêu Vọng.

Cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Vọng liếc ta một cái, ánh mắt như dao.

Ta vẫn tươi cười đón nhận:

“Ây da, nô tài đáng chết, xin công tử thứ tội.”

Tay Tiểu Lộ Tử run lên, lỡ làm đổ thức ăn lên người Tiêu Vọng.

Vội vàng quỳ xuống xin tội.

Tỷ phu thấy vậy, lập tức sai người dẫn Tiêu Vọng đi thay y phục.

Ta giả vờ say rượu, lén đi theo sau.

5

Bộ y phục đã chuẩn bị khác hẳn những gì hắn thường mặc,

Một thân áo trắng, dáng người như trúc biếc, tuấn dật thanh tao.

Như tuyết trong rừng tùng, như trăng soi đáy nước.

Càng tôn lên dung nhan tuyệt thế của hắn.

Khi hắn thay xong bước ra, người dẫn đường đã biến mất.

Phủ công chúa rộng lớn, hắn chỉ tới một lần, muốn tìm đường về chẳng dễ.

Tiêu Vọng cau mày nhìn những con đường giao nhau, toàn là sỏi trắng giống hệt nhau, không phân biệt nổi.

Hơi thở hắn dần dồn dập, ánh mắt sâu thẳm ẩn hiện chút bứt rứt bất an.

Tiêu Vọng, bị lạc đường.

May mà ta bao năm quan sát mới phát hiện bí mật nhỏ này.

Trong lòng ta thầm mừng, thấy thời cơ đã tới.

Ta nhẹ nhàng đặt con mèo nhỏ trong lòng xuống.

Con mèo mun ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn.

Vừa trông thấy con mèo, Tiêu Vọng rõ ràng thở phào một hơi, như nắm được một tia sáng, từng bước áp lại gần.

Ta ngồi xổm trong bụi hoa, dùng cá khô dụ dỗ, mắt thấy người kia theo chân mèo mà từng bước tiến đến.

Tim ta đập như muốn bay khỏi lồng ngực.

Cuối cùng, đôi ủng cao dừng vững trước mặt ta.

Ta vội bật dậy, quăng miếng cá cho con mèo, rồi lớn tiếng thốt ra câu đã ủ mầm bấy lâu:

“Tiêu Vọng, mừng sinh thần!”

“A a a—”

Còn chưa kịp nhìn phản ứng của hắn, vì quá kích động ta lại lỡ giẫm phải viên sỏi tròn trịa.

Chân trượt một cái, cả người đổ thẳng ra sau.

Tưởng phen này sẽ ngã bốn vó,

nào ngờ khoảnh khắc sau đã bị người ôm chặt đỡ lấy.

Cánh tay nơi eo gầy mà hữu lực.

Ta chợt lóe ý, ôm chặt lấy hắn không buông, còn cọ cọ mặt lên ngực hắn:

“Hu hu, ta suýt ngã nè, sợ muốn chết, may mà có huynh ở đây!”

Như này đủ mềm yếu chưa?

Hẳn là chẳng nỡ đẩy bổn công chúa ra nữa rồi!

Ta khẽ nhướng mi, không nhịn nổi mừng rỡ ngẩng đầu,

lại thấy hắn nhìn chằm chằm về phía sau lưng ta, xuất thần.

Đường viền cằm tinh xảo, môi mỏng mím chặt, hơi thở khựng lại.

Thấy thế, ta khụ một tiếng, chỉ vào chiếc bàn đá nhỏ mà giới thiệu từng món:

“Đây là bánh hạt dẻ huynh nói từng thích. Ta sai người sang Cảnh Quốc tìm, nhưng tiệm kia đã đóng cửa, bèn tự tay thử làm.”

“Còn bát trường thọ miến này, cũng là ta nấu.”

Nói xong, ta chỉ vào mấy món khác trên bàn: “Cái này, cái này với cái này, là ta mời đầu bếp Cảnh Quốc làm riêng, chắc hợp khẩu vị huynh hơn món Hạ quốc.”

“Tiêu Vọng, chúc mừng sinh thần nhé.”

Ta cười hí hửng, giấu tay trong tay áo, ai dè đã bị hắn kéo ra.

Trông thấy vết phỏng trên tay ta, sắc mặt Tiêu Vọng thoáng trầm xuống:

“Đường đường là công chúa, vì sao phải xuống bếp?”

“Tất nhiên là vì huynh rồi.”

Không rút tay về được, ta chớp mắt, nói như lẽ đương nhiên:

“Đã thích huynh, vì huynh vào bếp thì có gì là không thể.”