Hơn nữa, cánh hoa ta dùng đều ngâm qua tinh dầu y lan,

hương lan tỏa, khiến người ta nóng bừng, tâm ý xao động, nước đến chân tự nhiên chảy.

Nén niềm vui sướng, ta bước đến gần, định bắt chước nữ tử Cảnh Quốc, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn.

Nào ngờ, hắn né thẳng thừng, ngay cả vạt áo ta cũng không chạm tới.

Ta ngã bịch xuống đất, đau điếng người.

Hoa rơi ngừng, đom đóm tan.

Tấm khăn mỏng rơi xuống, lộ gương mặt được điểm trang kỹ lưỡng,

song trong mắt hắn lại chẳng khác gì miếng vỏ cây khô, không gợn nổi chút sóng lòng.

“Tiểu thư Tạ Bảo Châu, dù hóa thành tro ta cũng nhận ra.”

Ánh nhìn hắn rơi lên tấm khăn sa, giọng châm biếm.

A Viên và Tiểu Lộ Tử không dám bước tới.

Ta tự mình đứng dậy, phủi bụi trên váy, rồi thừa cơ đưa tay chạm vào người hắn một cái.

Mềm! Không cứng!

Trong mắt Tiêu Vọng lóe lên hàn quang, còn ta thì vui mừng khôn xiết:

“Ha ha! Hôm nay sao không mặc quần sắt nữa? Chẳng phải huynh đã nghĩ thông rồi, đang chờ ta đó chứ?”

“Nói thẳng đi, bổn công chúa không ngại đâu.”

Mẫu hậu từng bảo: nếu năm đó bà mà biết xấu hổ, thì đâu có bốn tỷ muội ta trên đời.

Da mặt càng dày, ăn càng ngon.

Tiêu Vọng bất chợt tiến lại gần, nắm chặt cổ tay ta, giọng lạnh lẽo nguy hiểm:

“Quần sắt thì tầm thường. Nếu công chúa muốn thử, hãy thử xem độc dược đi.”

“Ta đã bôi sẵn thuốc độc, tùy lúc nghênh đón đại giá.”

Ánh mắt hắn hạ xuống,

ta vô thức nuốt nước bọt: “Tốt thôi.”

Tình sinh nơi gan dạ, ta liều mạng đẩy hắn ngã xuống bàn đá,

tiện tay giật dải lụa đỏ trên tóc hắn.

Tiêu Vọng bị đập eo, nhăn mày kìm tiếng rên.

Mái tóc dài như suối đổ xuống, đẹp đến mê mẩn.

“Bảo Châu!”

Sợi lụa đỏ kia biến thành công cụ trói phạm,

trói chặt cổ tay hắn lại.

Tiêu Vọng bị ta áp chế, không động đậy được,

đôi mắt lạnh lẽo co rút, như sắp phun ra lửa.

3

Có lẽ nước hoa y lan cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Ta chỉ cảm thấy người dưới thân kia đẹp đến mức muốn cắn một miếng nếm thử.

Đầu óc nóng lên, ta lập tức hành động, cúi xuống, bịt miệng hắn lại.

Hòa lẫn hương rượu.

Lạnh lạnh, mềm mềm, trơn trượt, dịu nhẹ.

Chỉ có điều, mắng thì hơi bẩn miệng một chút.

“Tạ! Bảo! Châu!”

“Có giỏi thì thả ta ra! Xem ta không xé rách miệng ngươi mới lạ!”

Tiêu Vọng tức đỏ mắt, lồng ngực phập phồng, nơi khóe mắt còn ánh lên chút lệ.

Hắn rất ít khi thất thố như thế.

Khi năm xưa mới vào cung Hạ quốc, bị cung nhân bắt nạt, cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.

Vậy mà giờ lại bị ta bắt nạt đến mức này.

Thật hả giận!

Ta cười hì hì, đưa tay sờ mặt hắn.

Cảm giác thật tuyệt.

“Huynh nói dối.”

“Vừa rồi huynh còn không nỡ cắn ta, sao lại muốn xé miệng ta được.”

“Tiêu Vọng, thích bổn công chúa thì cứ nói, đừng ngại.”

Suy nghĩ một lát, ta lại nói thêm:

“Nếu huynh ngại quá thì để ta nói thay.”

“Ta thích huynh đó, Tiêu Vọng.”

Cũng chẳng biết vì sao lại thích.

Có lẽ bởi vì hắn thật sự quá hợp mắt ta rồi.

Nghe thấy hai chữ “thích”, người dưới thân khựng lại.

Giọng nói thoát ra mang theo chút giễu cợt xen lẫn nỗi bi ai:

“Tạ Bảo Châu, ngươi biết thế nào là thích sao?”

“Chẳng qua là nhìn trúng cái xác này của ta mà thôi.”

“Nếu ta hủy dung, ngươi sẽ chẳng thèm nhìn ta thêm một lần.”

Nghe xong, ta chăm chú ngắm hắn, tỉ mỉ nhìn từng đường nét trên khuôn mặt.

Mỗi chỗ đều như được Nữ Oa nặn ra bằng tay, tinh xảo vô cùng.

Đúng là ta thích gương mặt ấy.

Nhưng cũng không chỉ có thế.

Ta còn thích đôi tay, đôi chân, dáng người hắn, từ đầu đến tận từng sợi tóc!

Nghĩ ngợi một lát, ta hỏi một câu chẳng ăn nhập gì:

“Ta có mạnh không?”

Tiêu Vọng lạnh giọng cười khẩy: “Nữ đế Hạ quốc nổi tiếng vì thần lực bẩm sinh, là con gái của bà, ngươi dĩ nhiên cũng có sức mạnh thô kệch đó.”

“Ta có đẹp không?”

“…Ngươi muốn nói gì?”

Ta khẽ cười, trượt người xuống khỏi người hắn, còn chu đáo cởi trói cho hắn.

Tiêu Vọng chỉnh lại y phục, ánh mắt hoài nghi:

“Tạ Bảo Châu, ngươi điên rồi sao?”

“Không có.”

“Chỉ là ta quá thích huynh, sợ làm huynh bị thương, nên mới thả ra thôi.”

“Dù sao ta khỏe lắm mà.”

“Tiêu Vọng, nếu ta thật sự muốn cưỡng ép huynh, thì quần sắt ta cũng có thể sai người tháo, thuốc độc ta cũng có thể rửa sạch rồi trói huynh lại.”

“Nếu ta chỉ thích cái xác của huynh, ta đã làm vậy rồi.”

“Nhưng ta không muốn.”

Không biết có phải ảo giác không, dưới ánh trăng, hắn nhìn dải lụa đỏ trong tay, hàng mi khẽ run, băng giá trong mắt cũng tan đi đôi chút.

“Hừ.”

“Không hổ là công chúa Hạ quốc, thích ai là có thể nói ra miệng không chút ngại ngùng…”

Chưa kịp nói hết, ta đã chồm lên, kiễng chân hôn “chụt” một cái lên mặt hắn.

Rồi nhanh như chớp rút lui, không cho hắn kịp bắt lại.

Tiêu Vọng đứng ngây người tại chỗ.

Còn ta thì như gã đàn ông vừa sờ trộm được góa phụ xinh đẹp, cười đến không dừng nổi.

Vừa đẩy A Viên và Tiểu Lộ Tử rời đi, ta vừa ngoái đầu hét lớn:

“Không chỉ phải nói ra, mà còn phải hành động nữa!”

“Tiêu Vọng, ta thật sự, thật sự rất thích huynh đó!”