Trường công chúa kiêu ngạo xa hoa.
Nhị công chúa phong lưu phóng đãng.
Tam công chúa nhã nhặn mà bại hoại.
Còn ta, là Tứ công chúa.
Bị con tin của địch quốc dùng mồi câu thành cá, ta chet dính lấy hắn, đuổi theo suốt bảy năm.
Đến nay vẫn là đơn phương tương tư.
Ba vị tỷ tỷ hận ta không nên thân, suýt nữa thì tự mình ra trận chỉ đạo:
“Cứ dùng thuốc mạnh, lên giường rồi tính sau, nước đến chân tự nhiên có cầu, hiểu chưa?”
Chịu áp lực nặng nề, ta ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt rưng rưng:
“Thử rồi.”
“Rồi sao?”
“Hắn mặc quần sắt, bên trên còn khóa lại… mở không ra……”
1
Mẫu hậu suýt sặc trà khi nghe ta nói “quần sắt gì cơ?”.
Đại tỷ và nhị tỷ nhìn nhau, tam tỷ cố nín cười, còn ta thì mặt mày ủ rũ.
“Huynh ấy bảo đã sớm có phòng bị, thà chet chứ không khuất phục. Nếu ‘quần sắt’ kia cũng ngăn không nổi ta, thì huynh ấy sẽ tự đâm đầu chet quách cho xong.”
“Giờ phải làm sao đây?”
Nhị tỷ vỗ vai ta, giọng đầy tiếc nuối:
“Tiểu tử họ Tiêu kia dáng dấp cũng không tệ, nhìn được mà không ăn được thì đáng tiếc thật.”
“Trên đời này đâu chỉ có một đóa hoa. Tiểu tứ à, trong hậu viện tỷ có bao nhiêu là mỹ nam, hay là muội tùy ý chọn vài người mà giải sầu đi? Ba ngày thôi, đảm bảo quên sạch tên đó.”
Đại tỷ cười hùa theo: “Cách đó hay đấy.”
Tam tỷ chống trán ngẫm nghĩ:
“Ta đọc trong thoại bản thấy, khi yêu mà không được, nữ chủ thường tìm người thay thế. Nước Đại Hạ chúng ta rộng lớn, tìm một người có dung mạo tương tự Tiêu Vọng cũng chẳng khó.”
Ta cố chấp lắc đầu:
“Không giống. Tiêu Vọng… không giống ai hết.”
“Dù có người đẹp hơn, hay giống hắn thế nào đi nữa, ta cũng chẳng nhìn nổi.”
Từ bảy năm trước, chỉ một cái liếc mắt, ta đã như trúng tà mê hồn.
Trong mắt chỉ có hắn, chẳng chứa nổi người nào khác.
Mẫu hậu lau khóe môi, hơi co giật:
“Không ngờ trong đám con gái của trẫm lại có kẻ si tình đến thế.”
Triều ta, nữ nhân nắm quyền.
Bởi vậy, sau khi ba tỷ tỷ lập nghiệp, ngoài chính quân và trắc quân, họ còn nuôi cả bầy nam sủng.
Đó là quyền lợi mà mẫu hậu dùng máu và xác người đổi lấy.
Song vẫn có kẻ cổ hủ không chịu nổi, mượn bút mà mắng chửi, nói nữ tử như vậy là hoang dâm vô độ.
Điều đàn ông làm thì được gọi là phong lưu, còn đàn bà làm thì là dâm loạn.
Vì ta một lòng tương tư Tiêu Vọng, chưa từng kết phối, nên ngược lại lại tránh được tiếng xấu.
“Trẫm ngày trước theo đuổi phụ quân các con, cũng bị từ chối muôn phần.”
Mẫu hậu tựa trên long ỷ, tay chống cằm, giọng đầy cảm khái.
“Rồi sao? Có thành công không?”
“Nếu không thành, thì làm gì có bốn đứa các con?”
Mắt ta sáng lên, ngưỡng mộ hỏi:
“Phụ quân vốn kiêu ngạo như vậy, mẫu hậu làm thế nào khiến người khuất phục?”
Nói đến đây, nữ đế ngày thường uy nghi bỗng thoáng chút ngượng ngùng:
“Dùng sức mạnh chỉ khiến người ta càng lùi xa, nhu cương hòa hợp mới là diệu pháp.”
“Tiêu Vọng là con tin của Cảnh Quốc, nơi đó trọng nam khinh nữ, ưa nữ tử ôn nhu yếu ớt.”
“Con giống phụ quân, dung mạo xuất chúng, chẳng bằng giả vờ nhu thuận một phen, đợi nước chảy thành sông rồi mới bộc lộ bản tính, cũng chưa muộn.”
2
Chuyện không nên chậm trễ.
Tối đó, ta sai A Viên và Tiểu Lộ Tử bắt một túi đầy đom đóm.
“Hôm nay, chỉ được phép thắng, không được thua.”
“Nhất định phải bắt được Tiêu Vọng!”
Ta hớn hở nhìn bóng mình trong gương đồng, gật đầu hài lòng.
Không để A Viên kịp thở, ta kéo nàng cùng chạy thẳng đến điện nơi Tiêu Vọng ở.
Đêm tối trăng mờ, là thời khắc tốt nhất để quyến rũ nam nhân.
Công chúa ta đêm nay mỹ mạo như tiên, chẳng tin là không khiến hắn khuất phục!
Tiêu Vọng ngồi trong sân, uống rượu ngắm trăng.
Mái tóc đen như mực chỉ buộc bằng một dải lụa đỏ.
Áo đen tựa sắt, nhưng dung nhan lại sáng như tuyết.
Chiếc chén ngọc trắng trong tay hắn nổi bật giữa những ngón tay thon dài, chạm rượu ánh lên sắc bạc của trăng.
Hắn uống cạn, đôi môi nhạt dính chút rượu, phản chiếu ánh trăng, đẹp đến yêu nghiệt.
Dù đã nhìn dung nhan ấy suốt bảy năm, ta vẫn không chán, trái lại càng nhìn càng thấy kinh diễm.
Mọi chuẩn bị đâu vào đấy, ta ra hiệu mở cửa.
A Viên thả đom đóm,
Tiểu Lộ Tử trèo lên tường, tung từng nắm cánh hoa đào.
Chớp mắt, cả sân rực sáng như sao, hoa bay rợp trời, mỹ cảnh như mộng.
Đến lượt công chúa ta xuất hiện!
Hít sâu, ta xoay người bước vào điện của Tiêu Vọng.
Bước chân nhẹ tựa sen, tay áo phất phơ,
Tấm sa mỏng che mặt, ánh mắt lưu ly,
Như cánh bướm giữa cơn mưa hoa, khiến người chẳng dời nổi ánh nhìn.
Từ xa, A Viên giơ ngón cái cổ vũ.
Sau lớp sa mỏng, ta khẽ cười, tự tin tất thắng.
Vũ khúc hôm nay tuy học vội, chưa thuần thục,
nhưng nhìn phản ứng của Tiêu Vọng, có vẻ ổn.
Hắn dõi theo ta không chớp mắt, đôi mắt phượng dài hẹp lạnh lẽo, không lộ cảm xúc.
Theo kinh nghiệm bảy năm theo đuổi, chỉ cần hắn chịu nhìn ta, đã là nể mặt lắm rồi.
 
    
    

