3

Cố Châu tuy là cặn bã trong tình cảm, nhưng đúng là vẫn luôn cưng chiều con gái.

Nhuận Tư Dao nghe vậy liền gật đầu đồng tình.

Tôi liền nói tiếp, giọng đầy chắc nịch:

“Ba cháu sẽ chọn người phụ nữ nào thương cháu như con ruột để cưới làm vợ. Nếu cô tặng cháu căn nhà này, ba cháu mà biết, chắc chắn sẽ nghĩ cô thật lòng yêu thương cháu.”

“Huống hồ sau khi cưới, tiền bạc, nhà cửa của ba cháu cũng thành của cô hết mà! Ba cháu bên khu Tây còn có mấy căn biệt thự kia kìa!”

Tôi vỗ ngực cam đoan:

“Bạn cháu sẽ quyến rũ mẹ cháu, cộng thêm căn nhà này nữa, cháu dám chắc – một tuần là ba mẹ cháu ly hôn ngay!”

Cô ta do dự vài giây, rồi cắn răng gật đầu:

“Được! Căn nhà này cho cháu luôn. Dù sao đây cũng là nhà ba cháu tặng cô!”

Tôi cười khẩy trong lòng — đúng như tôi đoán, căn nhà này là do Cố Châu mua cho cô ta.

Đúng là cặp đôi chó má!

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ:

“Tuyệt quá rồi, cô ơi! Vậy mai mình đi công chứng sang tên nhé!”

Cầm được sổ đỏ trong tay, tôi thẳng tiến về nhà.

“À đúng rồi, Cố Châu, mai em đi công tác một tuần nhé.”

Nghe xong, ánh mắt hắn lập tức lộ ra một tia phấn khích.

Hắn vội vàng gật đầu như chim mổ thóc:

“Được được, vợ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”

Nói xong còn cố tỏ vẻ tự nhiên mà đứng dậy, cầm điện thoại lén lút ra ban công.

Tôi thừa biết hắn đang tính gì.

Hắn muốn nhân lúc tôi “đi công tác” để tổ chức hôn lễ cho Nhuận Tư Dao, tạm thời dỗ dành cô ta.

Đợi tôi về thì vừa hay lôi ra chuyện ly hôn.

Nhưng tiếc là, tính toán của hắn lần này sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Quả nhiên, chỉ vài phút sau khi hắn gọi xong.

Đinh — điện thoại tôi rung lên.

Là Nhuận Tư Dao nhắn đến, còn đính kèm bao lì xì một vạn tệ.

【Lam Lam, cháu đúng là giỏi quá, làm việc hiệu quả cực kỳ! Ba cháu nói ngày mai sẽ ly hôn với mẹ cháu, bọn cô chuẩn bị tổ chức đám cưới rồi!】

【Yên tâm, sau này cô cưới ba cháu xong, nhất định sẽ thương cháu như con ruột, không giống mẹ cháu — bà già keo kiệt, cháu muốn gì cứ nói!】

Tôi lạnh lùng gửi lại một icon mặt cười.

【Cảm ơn cô nhé!】

Mẹ ruột tôi năm mươi mấy tuổi rồi.

Còn cái thứ đàn bà rẻ tiền như cô, cũng đòi làm mẹ tôi? Nằm mơ giữa ban ngày à?

Ba ngày sau.

Cố Châu và Nhuận Tư Dao hớn hở tổ chức hôn lễ.

Cả quá trình, Nhuận Tư Dao thật sự tưởng tôi là “con gái yêu” của cô ta, không ngừng nhờ tôi chọn váy cưới, mời tôi đến làm khách quý chứng kiến.

Cô ta đâu ngờ, hôm nay chính là ngày định mệnh khiến cô ta hối hận suốt đời.

Tôi cầm thiệp mời, bước vào sảnh tiệc.

Bên trong náo nhiệt vô cùng, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.

Giữa đám đông, Cố Châu mặc vest chỉnh tề, gương mặt tràn đầy phấn khởi.

Bên cạnh hắn là Nhuận Tư Dao đang nép người dịu dàng như chim nhỏ, cười rạng rỡ như hoa.

Tôi đứng lại vài giây nhìn cảnh tượng đó.

Phải nói một câu: quá xứng đôi vừa lứa.

Con đĩ gặp chó – trăm năm hạnh phúc.

Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng bàn tán khe khẽ của vài vị khách:

“Tổng giám đốc Cố đúng là có phúc, vợ hai mà trẻ đẹp như thế. Nghe nói vợ trước vừa già vừa xấu như bà thím ấy.”

“Đúng rồi, Cố tổng cao to đẹp trai, phải cưới người như Nhuận Tư Dao mới xứng.”

“Vợ cũ của anh ta chưa bao giờ dám dẫn ra ngoài, chắc xấu hổ chết mất. Ly hôn là đúng rồi, đỡ chướng mắt.”

Tôi cười lạnh.

Không dám dẫn tôi ra ngoài?

Mấy năm qua, tôi nghe lời Cố Châu, toàn tâm toàn ý ở nhà lo chồng lo con.

Mỗi lần tôi đòi theo hắn dự tiệc, hắn lại giả vờ xót tôi, bảo: “Vợ ở nhà nghỉ đi, đừng mệt.”

Giờ thì tôi hiểu rồi — hắn sợ tôi “mất mặt” hắn.

Tôi nhếch môi, giẫm đôi giày cao gót đi thẳng về phía trước.

Nhuận Tư Dao là người đầu tiên nhìn thấy tôi, trong mắt thoáng qua một tia bất ngờ đầy vui mừng.

Cô ta vẫy tay liên tục, hớn hở gọi tôi lại gần.

Cô ta không hề nhận ra, ngay khoảnh khắc Cố Châu nhìn thấy tôi, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch như tờ giấy.

Không khí dường như đông cứng lại trong nháy mắt.

Không biết bao lâu sau, Cố Châu mới run rẩy mở miệng:

“V-vợ… vợ à…”

Cả sảnh tiệc như đông cứng lại.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.

“Vợ!?”

Nhuận Tư Dao thất thanh la lên, rồi đảo mắt nhìn ra sau lưng tôi, dáo dác tìm người.

“Vợ anh ở đâu?”

Cố Châu lúc này đã kịp phản ứng, vội bước nhanh tới nắm lấy tay tôi, ghé sát thì thầm:

“Vợ à, sao em lại tới đây? Em mau về đi, chuyện này anh sẽ giải thích sau.”

Tôi cười lạnh, nhìn hắn không chút cảm tình:

“Cố Châu, anh ngoài mặt thì dịu dàng yêu thương, sau lưng lại bao nuôi đàn bà bên ngoài, giờ còn tổ chức luôn cả đám cưới — anh định giải thích sao đây?”

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi: