2

Cô ta tròn mắt nhìn rồi thốt lên:

“Mẹ cháu ác quá! Tôi mà là mẹ thì làm sao nỡ đánh con.”

Tôi gật đầu lia lịa:

“Đúng rồi đó cô! Cô vừa xinh vừa hiền, vừa dịu dàng, nếu cô làm mẹ kế cháu thì chắc chắn không như vậy đâu!”

Nhuận Tư Dao vênh mặt, vuốt tóc một cách đắc ý.

“Tôi cũng muốn lắm, nhưng ba cháu nói mẹ cháu dữ như cọp, không dễ gì ly hôn.”

Tôi làm bộ đồng tình:

“Cô nói đúng đấy, mẹ cháu đúng là không chịu ly hôn đâu, mà thật ra, bà ta ly hôn rồi thì ai thèm lấy nữa?”

Nhuận Tư Dao nghe đến đây cũng cau mày.

Tôi liền chuyển hướng câu chuyện:

“Nhưng… cháu có cách này nè!”

Cô ta lập tức bị cuốn vào:

“Cách gì vậy?”

Tôi thì thầm:

“Cô đừng thấy bà ta bình thường nghiêm chỉnh thế, chứ sau lưng toàn lén lút coi hình trai đẹp, người mẫu nam này nọ. Nếu có một người đàn ông vừa giàu vừa đẹp trai dụ dỗ bà ta, bà ta ngoại tình, thì ly hôn chẳng phải dễ như trở bàn tay à? Mà ly hôn rồi thì tài sản của ba cháu cũng là của cô hết còn gì!”

Mắt Nhuận Tư Dao sáng rực lên, lập tức nắm chặt tay tôi:

“Thế mẹ cháu thích kiểu đàn ông như nào? Có cách nào khiến bà ta dính câu không?”

Tôi búng tay một cái:

“Cháu có một người bạn, đúng gu mẹ cháu luôn! Nhưng cậu ấy nhà nghèo lắm, với lại mẹ cháu bòn rút hết tiền tiêu vặt của cháu, mà muốn giả làm trai đẹp thì cũng phải có tiền sửa soạn chứ?”

Tôi chưa nói dứt câu, Nhuận Tư Dao đã rút điện thoại ra:

“Tiền không thành vấn đề!”

Cô ta nhanh chóng kết bạn WeChat với tôi, nói ngày mai dẫn tôi đi mua sắm cùng.

Đinh một tiếng, tôi nhìn vào điện thoại — cô ta chuyển cho tôi 5.000 tệ.

“Tiền này cháu cứ cầm trước, xem như cô cảm ơn sớm. Miễn là chuyện này thành công, cô sẽ không để cháu thiệt đâu!”

Nhìn vẻ mặt đầy hào hứng của cô ta…

Tôi biết ngay — cá đã cắn câu rồi.

Hôm sau.

Tôi đến trung tâm thương mại theo đúng hẹn với Nhuận Tư Dao.

Đi cùng tôi còn có một cậu bạn thân – cao ráo, đẹp trai, dáng chuẩn người mẫu.

Tôi cười tít mắt giới thiệu:

“Cô ơi, cô nhất định phải giúp bạn cháu chỉnh chu lại một chút, biến cậu ấy thành một nam người mẫu vừa đẹp vừa có tiền. Để mẹ cháu tưởng mình ‘câu’ được đại gia, như vậy mới chịu ly hôn với ba cháu!”

Nhuận Tư Dao quan sát cậu bạn tôi từ trên xuống dưới, rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng.

Cô ta vung tay một cái, mua cho cậu ấy mấy bộ hàng hiệu, tiêu tầm vài trăm ngàn tệ.

Tôi liếc thấy thẻ cô ta quẹt lại là… thẻ phụ của Cố Châu.

Cô ta không thấy xót, tôi nhìn mà tức ói máu.

Tên cặn bã Cố Châu, dám dùng tiền của tôi để bao gái!

Vừa quẹt thẻ xong, tôi liền khoác tay cô ta nũng nịu:

“Cô ơi, cô mặc đồ xinh quá chừng, túi xách cũng đẹp nữa. Cháu thì thảm rồi, bây giờ vẫn mặc đồ từ thời học cấp ba…”

Thật ra, tôi đang mặc đúng bộ đồng phục cũ của con gái mình, lục tung tủ nó mới tìm được.

Nhuận Tư Dao nhìn kỹ thì bĩu môi chậc lưỡi:

“Ba cháu giàu thế mà mẹ cháu – cái bà chằn đó – lại keo kiệt dữ vậy sao?”

Tôi tỏ vẻ tủi thân:

“Chính vì vậy nên cháu mới mong họ ly hôn thật nhanh. Đợi cô làm mẹ kế của cháu rồi, cháu chắc chắn là cô công chúa hạnh phúc nhất quả đất!”

Nhắc đến chuyện ba mẹ tôi ly hôn, ánh mắt cô ta lại sáng rỡ như vừa trúng vé số.

Tâm trạng phơi phới, cô ta lại vung tay một lần nữa, mua cho tôi gần cả trăm ngàn đồ hiệu – túi xách, trang sức, cái gì cũng có.

Mua sắm xong, Nhuận Tư Dao đề nghị ghé nhà cô ta chơi vì tiện gần đó.

Vừa vào nhà, tôi ngó quanh rồi ra vẻ kinh ngạc:

“Trùng hợp quá cô ơi, cháu đang học đại học gần đây luôn!”

“Nhà cháu thì xa trường lắm, mà cháu lại không thích ở ký túc xá. Mỗi ngày phải dậy từ sáu giờ sáng, mệt lắm. Nếu được ở nhà cô thì tốt quá!”

Tôi mở to đôi mắt, nhìn cô ta đầy vẻ đáng thương.

Nhuận Tư Dao hơi khựng lại rồi gật đầu đồng ý:

“Thế thì cháu dọn sang đây ở đi, phòng trống còn nhiều. Tiện thể cháu giúp cô nghĩ cách làm sao để ba mẹ cháu sớm ly hôn, được không?”

Tôi đảo mắt, bỗng kéo tay cô ta:

“Cô ơi, hay là… cô cho cháu luôn căn nhà này đi!”

Nhuận Tư Dao trố mắt, bạn tôi đi cùng cũng há hốc mồm đứng hình.

Tôi nghiêm túc thuyết phục:

“Cô nghĩ xem, ba cháu là sếp lớn như vậy, bên ngoài chắc chắn không chỉ có mỗi cô đâu. Dù ba cháu ly hôn với mẹ cháu, chưa chắc ông ấy chọn cô làm vợ đâu.”

Cô ta cảnh giác:

“Ba cháu còn có người đàn bà khác? Sao cô chưa nghe gì?”

Tôi làm vẻ thần bí, lắc đầu:

“Cháu cũng không dám chắc… nhưng đời mà, ai biết được?”

Thấy cô ta có vẻ nửa tin nửa ngờ, tôi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:

“Nhưng cô khác mà! Cô có cháu mà. Cô cũng biết ba cháu thương cháu lắm.”