1

Chỉ vì tôi chăm sóc bản thân quá tốt, nhìn chẳng khác gì gái mười tám, nên khi “tiểu tam” của chồng tìm tới cửa, cô ta lại tưởng nhầm tôi là con gái của anh ta.

Tôi lập tức khẳng định chủ quyền, không chút khách sáo mà đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Ai ngờ sau đó, “tiểu tam” vì nuốt không trôi cục tức này nên đã cấu kết với chồng tôi, bỏ thuốc vào ly sữa tôi uống mỗi sáng.

Kết quả, lúc đi mua đồ, tôi lơ mơ như người mộng du, sang đường bị xe tải tông chết ngay tại chỗ.

Tôi vừa chết, chồng và “tiểu tam” liền chia nhau tài sản của tôi, đường đường chính chính sống bên nhau đến răng long đầu bạc.

Lần nữa mở mắt ra, tôi quay trở về đúng cái ngày mà Nhuận Tư Dao – con hồ ly kia – tìm tới nhà và nhận nhầm tôi là con gái của Cố Châu.

Nhưng lần này tôi không làm ầm lên.

Tôi chủ động nắm lấy tay cô ta, nói với vẻ hớn hở:

“Cô ơi, cô xinh quá! Nếu cô mà làm mẹ kế của cháu thì tuyệt vời luôn!”

Nhuận Tư Dao rõ ràng sửng sốt vì câu đó.

Tôi lại liếc cô ta một lượt, rồi như chợt nghĩ đến gì đó, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường:

“Cô còn đẹp hơn mẹ cháu nhiều. Mẹ cháu vừa keo kiệt vừa xấu, nhìn đúng là bà thím luôn ấy!”

Quả nhiên, vừa nghe xong, ánh mắt Nhuận Tư Dao lập tức sáng rỡ.

“Thật á?”

Tôi cười ngọt ngào:

“Thật mà cô ơi! Cô vừa đẹp vừa sang, làm sao mẹ cháu sánh được!”

Nói xong, tôi còn niềm nở mời cô ta vào nhà.

Kiếp trước, Nhuận Tư Dao cũng là như vậy, không mời không gọi mà đến gõ cửa nhà tôi.

Do tôi bảo dưỡng quá kỹ, cô ta nhìn mãi cũng không nhận ra, cứ tưởng tôi là con gái của chủ nhà.

Đến khi biết tôi chính là chính thất, cô ta lập tức vênh váo quát vào mặt tôi:

“Tôi mới là tình yêu đích thực của Cố Châu, cô là cái thá gì, mau ly hôn đi, nhường chỗ cho tôi!”

Tôi lúc ấy còn tưởng cô ta bị điên.

Vì Cố Châu trước giờ đối với tôi rất dịu dàng, chăm sóc từng chút, nổi tiếng là người chồng mẫu mực.

Thế mà cô ta lại đưa ra hàng loạt ảnh thân mật giữa hai người họ.

Thậm chí còn có cả ảnh trên giường.

Tôi nhìn lại mốc thời gian, mới giật mình phát hiện — thì ra mỗi lần Cố Châu nói đi công tác đều là đi hú hí với cô ta!

Tôi lúc đó như sét đánh ngang tai.

Không ngờ người đàn ông luôn tỏ ra tử tế bên cạnh mình, từ lâu đã có người phụ nữ khác bên ngoài.

Mà người đó giờ còn mặt dày đến tận nhà.

Tôi vốn định ly hôn, nhưng nghĩ đến con gái còn nhỏ, tôi lại mềm lòng, muốn cho con một mái ấm đầy đủ.

Thế là tôi chọn nhịn.

Tôi mắng cho Nhuận Tư Dao một trận:

“Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, nếu còn dám dây dưa với Cố Châu, tôi không để cô yên đâu!”

Hàng xóm lúc đó cũng xúm lại mắng cô ta te tua.

Cô ta mất mặt, đành xách túi bỏ chạy.

Sau chuyện đó, Cố Châu tỏ ra “ngoan” hơn hẳn, ngày ngày ở nhà tỏ vẻ quan tâm vợ con.

Một buổi sáng nọ, tôi đi chợ, đang giữa đường thì thấy người mệt mỏi, đầu óc choáng váng.

Tôi bước tới giữa đường, đúng lúc đó một chiếc xe tải lao đến, đâm thẳng vào người tôi.

Tôi chết ngay tại chỗ.

Mãi đến khi hồn lìa khỏi xác, tôi mới biết: thì ra ly sữa sáng tôi uống bị bỏ thuốc.

Mà người nghĩ ra trò này, không ai khác ngoài Nhuận Tư Dao.

Tôi chết rồi, họ không chút do dự đi đăng ký kết hôn, sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.

May sao ông trời có mắt, cho tôi cơ hội làm lại từ đầu.

Lần nữa mở mắt ra, tôi đã quay về cái ngày Nhuận Tư Dao mò đến gõ cửa.

Đời này, tôi sẽ không để cặp đôi cặn bã kia dễ dàng như vậy.

Máu phải trả bằng máu!

Vừa bước vào nhà, Nhuận Tư Dao đã nhìn quanh đánh giá căn phòng, trong mắt lướt qua một tia ghen tị.

Cô ta nghi hoặc nhìn tôi:

“Đó là mẹ ruột của cháu đấy, cháu lại dám nói bà ấy như thế à?”

Tôi cười khẩy:

“Bà ta thì mẹ ruột gì chứ, cháu nghi ngờ mình là con nhặt ngoài đường về ấy!”

“Bà ta cả ngày chỉ biết soi mói cháu. Cháu mặc váy ngắn thì chửi là không đứng đắn, nói chuyện nhiều với bạn nam tí là bị mắng là hồ ly tinh. Ba cháu cho cháu ít tiền tiêu vặt, bà ta cũng lục tung lên mà lấy lại, miệng thì nói con gái mà cầm nhiều tiền dễ hư.”

“Mỗi lần họp phụ huynh, bà ta ăn mặc như giúp việc ấy, quê chết đi được. Giá như mẹ cháu mà đẹp như cô, chắc cháu ngày nào cũng mong được đưa mẹ tới trường khoe!”

Quả nhiên, tôi càng nói, nụ cười trên môi Nhuận Tư Dao càng rạng rỡ.

Tôi kéo tay áo lên, làm ra vẻ tủi thân:

“Không chỉ keo kiệt, tính bà ta còn khủng khiếp lắm. Mới mấy hôm trước vì cháu lau bàn chưa sạch mà tát cháu một cái, giờ dấu vết vẫn còn đây nè!”

(Thật ra là hôm qua tôi dắt chó đi dạo tự té trầy tay…)