Tân đế đăng cơ được nửa năm, chi phí trong Từ Ninh cung đã bị cắt giảm ba lần.

Đến lần thứ tư, tên thái giám truyền lời thậm chí còn không buồn dập đầu, chỉ nói bệ hạ đã tìm cho Thái hậu một khu vườn yên tĩnh ngoài thành.

“Rất thích hợp để Thái hậu tĩnh dưỡng.”

Ta ngồi trong Từ Ninh cung suốt một ngày, lấy từng thứ tiên đế để lại cho ta ra sắp xếp.

Binh phù, phó ấn ngọc tỷ, ba đạo di chiếu.

Sáng hôm sau, ta vẫn thượng triều như thường, buông rèm nhiếp chính.

Cách một lớp rèm châu và bá quan văn võ, tân đế nghiêng đầu nhìn ta một cái.

Người đứng bên cạnh hắn không phải Hoàng hậu, mà là sủng phi mới vào cung tháng trước.

Sủng phi giúp hắn chỉnh lại tay áo, cúi đầu nói nhỏ gì đó.

Tân đế mở miệng:

“Trẫm cho rằng phượng thể của Thái hậu không khỏe, chuyện triều chính từ nay không cần làm phiền mẫu hậu nữa.”

Bên dưới có vài đại thần lập tức phụ họa.

Ta không vén rèm, chỉ hỏi:

“Bệ hạ cảm thấy ai gia nên nghỉ ngơi rồi?”

“Vậy ai gia hỏi bệ hạ một câu. Ba đạo di chiếu tiên đế để lại, bệ hạ đã xem qua mấy đạo?”

Cả triều đường không một ai lên tiếng.

Tay Tiêu Trạc siết chặt tay vịn long ỷ.

“Đạo thứ nhất lập ngươi làm đế, ngươi đã xem rồi.”

“Đạo thứ hai, bệ hạ có muốn mở ngay bây giờ không?”

“Hay đợi ai gia dọn đến khu vườn ngoài thành kia rồi mới mở?”

Triều đường lặng ngắt.

Bá quan văn võ cúi đầu, đến cả hơi thở cũng nhẹ đi nửa nhịp.

Mặt Tiêu Trạc trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm về phía rèm châu, yết hầu trượt lên xuống hai lần.

Mười đầu ngón tay hắn bấu chặt tay vịn long ỷ đến mức khớp xương trắng bệch.

Ta nhìn vào mắt hắn qua khe rèm.

Không phải áy náy.

Là sợ hãi.

“Mẫu hậu nói đùa rồi.”

Cuối cùng Tiêu Trạc cũng lên tiếng, giọng ép rất thấp, âm cuối còn run.

“Di chiếu tiên đế là trọng khí xã tắc, sao có thể đem ra đùa giỡn nơi triều đường? Sau khi bãi triều, trẫm sẽ đích thân đến Từ Ninh cung thỉnh an mẫu hậu. Việc này để sau hãy bàn.”

Hắn đang kéo dài thời gian.

Nhưng ta không định cho hắn thêm thời gian nữa.

Tay phải ta thò vào tay áo, đầu ngón tay chạm đến cuộn lụa vàng sáng.

Sau rèm ánh sáng rất tối, nhưng màu vàng sáng kia lại quá chói mắt.

Mấy vị cựu thần của tiên đế ở hàng trước đồng loạt ngẩng đầu.

“Nếu bệ hạ đã không vội.”

Cổ tay ta lật một cái, cuộn di chiếu từ khe rèm bay ra.

Tấm lụa vàng lăn từng bậc, từng bậc xuống chín tầng thềm ngọc. Tiếng va chạm vang vọng trong đại điện chết lặng.

Tất cả ánh mắt đều đuổi theo nó rơi xuống.

Không ai dám động.

Tiêu Trạc đột ngột đứng bật dậy, nhưng nữ nhân bên cạnh hắn còn nhanh hơn.

Lâm Vân Kiều xách váy lao xuống thềm ngọc, cúi người muốn chụp lấy cuộn di chiếu kia.

“Gần đây Thái hậu nương nương đêm không ngủ được, e là bệnh mê sảng tái phát. Thứ này vẫn nên để thần thiếp tạm thay người bảo quản…”

Đầu ngón tay nàng ta vừa chạm đến mép lụa.

Ta nhìn tư thế cúi người của nàng ta, trong đầu bỗng hiện lên một cảnh tượng.

Ba năm trước, tháng chạp, tuyết lớn. Ta đi trong tuyết suốt ba ngày ba đêm, lần lượt cầu xin những lão thần kia ủng hộ Tiêu Trạc kế vị.

Máu từ đầu gối thấm vào tuyết, đông lại thành vụn băng.

Thứ ta đổi lại được chính là cảnh tượng trước mắt này.

“To gan.”

Hai chữ ấy ta nói không nặng, nhưng trong đại điện, ai cũng nghe rõ.

Ngoài cửa điện, tiếng giáp sắt va chạm đột ngột vang lên.

Bốn Long Lân vệ từ hai bên ngoài điện lao vào, trường đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao kề lên cổ Lâm Vân Kiều.

Nàng ta cứng đờ tại chỗ, tay dừng giữa không trung, sắc máu trên mặt rút sạch.

Lưỡi đao chỉ cách da nàng ta chưa đến một tấc.

Trong điện có người hít sâu một hơi lạnh.

Hai chân Lâm Vân Kiều run rẩy, liều mạng ném ánh mắt cầu cứu về phía Tiêu Trạc. Môi nàng ta mấp máy, nhưng không phát ra được tiếng nào.

Đồng tử Tiêu Trạc co rụt lại. Hắn kéo mạnh Lâm Vân Kiều ra sau lưng, giọng bỗng cao vút:

“Chỉ vì nóng lòng hộ chủ thì có tội gì? Mẫu hậu nhất định phải dùng một thứ không biết thật giả để khuấy loạn triều cương sao?”

Tay hắn đặt trên vai Lâm Vân Kiều, gân xanh trên mu bàn tay căng cứng.

Mấy đại thần tháng trước còn phụ họa với hắn lúc này đều cúi gằm đầu, không hé răng.

Ta không tiếp lời hắn.

“Nội các thủ phụ đâu?”

Lão thần tóc bạc ở hàng trước mềm gối, quỳ xuống.

“Lão thần… có mặt.”

“Nhặt lên. Mở phong ngay tại điện. Tuyên đọc.”

Lão thủ phụ bò đến chân thềm ngọc, hai tay run rẩy nâng cuộn lụa lên.

Ông ta chậm rãi bóc lớp sáp niêm phong. Ngón tay run đến mức vụn sáp rơi đầy đất.

Môi Tiêu Trạc mấp máy, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng mấy chục ánh mắt trong điện đồng loạt rơi lên mặt hắn.

Cuối cùng hắn không nói ra được chữ nào.

Tấm lụa vàng từ từ được mở ra trong tay thủ phụ.

Ánh mắt lão thủ phụ quét qua từng hàng chữ, sắc mặt lập tức thay đổi.

Ông ta ngẩng đầu nhìn ta sau rèm, rồi lại quay đầu nhìn Tiêu Trạc trên long ỷ. Môi run lên hai cái.

“Đọc.”

Ta nói.

2

Thủ phụ run giọng, đọc từng chữ một.

“Di mệnh thứ hai của tiên đế… Nếu tân chủ sau khi đăng cơ mà đắm chìm trong hậu cung, khiến ngoại thích can chính, hậu phi vượt phận, Thái hậu có quyền lập tức tước bỏ toàn bộ quan chức từ tam phẩm trở lên của mẫu tộc hậu phi. Không cần tấu thỉnh, không cần hợp nghị, có hiệu lực ngay trong ngày.”

Đại điện yên tĩnh ba nhịp thở.

Ngay sau đó, ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt rơi về cùng một hướng.

Lâm Vân Kiều đứng sau Tiêu Trạc, mặt xám trắng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Trên di chiếu có đại ấn ngọc tỷ của tiên đế, từng nét từng chữ rõ ràng, không thể làm giả.

Tiêu Trạc nghiến răng, một chữ cũng không nói ra được.

Ta vén rèm châu, đứng dậy.

Ánh mắt bá quan văn võ đồng loạt đổ dồn lên người ta. Mấy lão thần hàng trước chắp tay cúi mắt, đám quan trẻ phía sau thì chân run lẩy bẩy.

“Lâm thượng thư dạy nữ nhi không nghiêm, dung túng con gái cướp đoạt di chiếu tiên đế ngay trên triều đường, trong mắt không có quân thượng.”

Giọng ta không lớn, nhưng mọi người trong điện đều nghe rõ.

Ở hàng thứ ba bên trái, Binh bộ thượng thư Lâm Hoài Viễn đỏ mặt như gan heo, thân thể lảo đảo hai cái, cố gắng chống đỡ mới không quỳ sụp xuống.

“Từ hôm nay, bãi miễn chức Binh bộ thượng thư, thu hồi quan ấn, vĩnh viễn không được phục chức.”

Ta nhìn Tiêu Trạc.

“Hoàng đế, ngươi có ý kiến gì không?”

Hắn mím chặt môi, hàm căng đến cực hạn, khóe miệng rịn ra tia máu.

Hắn tự cắn rách môi mình.

Lâm Vân Kiều sau lưng hắn siết lấy tay áo hắn, cả người run rẩy.

Tiêu Trạc nhắm mắt một cái.

“… Chuẩn tấu.”

Hai chữ bị hắn ép ra từ kẽ răng, giọng méo mó.

Lâm Hoài Viễn đứng giữa điện hồi lâu, mặt lúc xanh lúc trắng.

Ông ta chậm rãi tháo quan ấn bên hông xuống, hai tay nâng lên, đặt trên bậc thấp nhất của thềm ngọc.

Không ai đến nhặt thay ông ta.

Lâm Vân Kiều mềm gối, ngã vào lòng Tiêu Trạc, im lặng rơi nước mắt.

Tiêu Trạc đỡ vai nàng ta, cúi đầu.

Khoảnh khắc hắn ngẩng mắt nhìn ta, đáy mắt lóe lên sự độc ác đến cực điểm.

Ánh mắt ấy không dành cho Lâm Vân Kiều.

Nó dành cho ta.

Bãi triều chưa đến hai canh giờ, hai trăm cấm vệ ngoài Từ Ninh cung đều bị rút đi.

Thay vào đó là người của Ngự Lâm quân, mặc áo cấm vệ, nhưng trên chuôi đao bên hông khắc chữ “Tiêu”.

Ta đứng trước cửa sổ, nhìn bọn họ xếp thành hai hàng trong sân.

Lý Phúc Toàn bưng trà đi vào, bước chân nhẹ hơn ngày thường vài phần. Hắn đặt trà xuống, hơi khom người với ta.

“Nương nương, bên ngoài đổi người rồi. Sau này hành sự phải càng cẩn thận hơn.”

Ta nhìn hắn một cái, không nói gì. Hắn lui ra ngoài.

Ta lấy đạo di chiếu thứ ba và binh phù từ ngăn bí mật ra, trải lên mặt bàn. Ngón tay vuốt từng tấc trên hoa văn hổ của binh phù.

Trước lúc lâm chung, tiên đế nhét những thứ này vào tay ta, nói một câu:

“Giữ lấy. Không được đưa cho bất kỳ ai.”

Khi ấy ta còn tưởng ông quá lo xa.

Đêm xuống, một tiểu thái giám lạ mặt bưng một bát canh đi vào Từ Ninh cung.

“Canh an thần.”

Hắn đặt bát xuống bàn, không quỳ cũng không hành lễ, nghiêng đầu quan sát ta một vòng.

“Khẩu dụ của bệ hạ. Phượng thể Thái hậu không khỏe, bát canh này ngày nào cũng phải uống, không được gián đoạn.”

Hắn dừng lại, hạ thấp giọng.

“Nếu Thái hậu vẫn không chịu giao những thứ còn lại ra, vậy phương thuốc của bát canh này… về sau e là khó nói.”

3

Sau khi tên thái giám đưa thuốc rời đi, ta bưng bát canh an thần lên.

Mặt canh nổi một lớp bọt mịn, tỏa ra mùi thơm ngọt nhàn nhạt.

Ta xoay người đi đến trước án thờ, đổ cả bát canh xuống trước bài vị tiên đế.

Nước thuốc men theo chân bài vị chảy xuống, loang đầy mặt bàn.

“Tiên đế, người nhìn xem, đây là đứa con ngoan mà người chọn.”

Đêm đã khuya, trên mái nhà vang lên tiếng đáp đất rất khẽ.

Một bóng đen từ xà nhà lật người rơi xuống, quỳ một gối trước mặt ta.

Là ám vệ ta giấu ở ngoài cung.

“Nương nương, cấp báo. Lâm tướng quân ở biên quan đã giữ lại quân lương của lão gia. Ba vạn thạch, một hạt cũng không để lại.”

Chuỗi Phật châu trong tay ta đột ngột căng chặt.

Huynh trưởng ta, Thẩm Triều Viễn, trấn giữ phương Bắc. Lương thực cho tám vạn tướng sĩ đều dựa vào tiếp tế từ hậu phương.

Đường huynh của Lâm Vân Kiều cố ý giữ quân lương, chẳng khác nào đặt tám vạn người lên lò lửa.

Dây Phật châu đứt phựt, hạt châu lăn đầy đất.

“Biết rồi. Lui đi.”

Ám vệ biến mất trên mái nhà.

Ta cúi người, nhặt từng viên châu một, siết chặt trong lòng bàn tay.

Tiêu Trạc không chỉ muốn quyền của ta.

Hắn còn muốn mạng cả nhà họ Thẩm.

Sáng hôm sau.

Cửa lớn Từ Ninh cung bị người từ bên ngoài đá tung.

Tiêu Trạc sải bước đi vào, đôi ủng dài giẫm lên gạch xanh, mỗi bước đều vang vọng.

Sau lưng hắn là Lâm Vân Kiều, bên tóc cài một cây trâm vàng hình đầu phượng.

Đó vốn là thứ tiên đế ban cho ta.

Tiêu Trạc đi thẳng đến trước bàn, đập mạnh một bản tấu lên đó.

“Mẫu hậu, nhìn cho kỹ.”

Một lá thư thông đồng với giặc.

Chữ viết trên thư là bút tích của huynh trưởng ta, nội dung nói ông ngấm ngầm cấu kết với Bắc Nhung, ý đồ phản quốc.

Bút tích bắt chước rất giống, nhưng tay phải của huynh trưởng ta có tật. Khi viết chữ, nét cuối luôn có một độ cong bất thường.

Lá thư này nét nào cũng trơn tru quá mức.

Là giả.

“Cữu cữu thông địch phản quốc, tang chứng vật chứng đều đủ.”

Tiêu Trạc khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống ta.

“Nếu mẫu hậu chịu giao phó ấn ngọc tỷ cùng binh phù ra, trẫm có lẽ còn có thể lưu cho cữu cữu một cái xác toàn thây.”

Lâm Vân Kiều đưa tay chạm nhẹ cây trâm phượng bên tóc, che môi cười.

“Thái hậu nương nương, thần thiếp cũng là đang thay người phân ưu thôi. Cái chân tàn của huynh trưởng người năm xưa chẳng phải cũng vì đỡ đao cho bệ hạ sao?”

Ta nhìn ngón tay nàng ta nghịch cây trâm phượng, không nói gì.

Chân của huynh trưởng ta chính là vì bảo vệ Tiêu Trạc, khi ấy còn là hoàng tử sống trong lãnh cung.

Lưỡi đao của thích khách chém xuống, ông dùng thân mình đỡ lấy một nhát.

Từ đó què một chân, bị phái đến biên quan khổ hàn trấn thủ suốt bảy năm.

Vậy mà giờ đây, bọn họ lại muốn dùng tội phản quốc để đưa ông vào chỗ chết.

Tiêu Trạc rút trường kiếm bên hông ra.

Lưỡi kiếm chắn ngang giữa ta và hắn, ánh lạnh lóe lên, cách ngực ta chưa đến nửa thước.

Ba năm trước, khi hắn bị phi tần hậu cung hạ độc mưu hại, chính ta đã dùng cánh tay đỡ thay hắn một nhát.

Vết sẹo ấy đến giờ vẫn còn trên cẳng tay ta.

Giờ thanh kiếm này lại chĩa vào ta.

“Mẫu hậu, nhi thần hỏi lần cuối.”

“Giao phó ấn ngọc tỷ và đạo di chiếu còn lại ra. Nếu không, tối nay đầu của cữu cữu sẽ được đưa đến đặt trên chiếc bàn này.”

4

Ta không lùi.

Tay ta chậm rãi vươn lên búi tóc, rút cây trâm bạc ra.

Ngay sau đó, ta túm lấy cổ tay Lâm Vân Kiều, kéo cả người nàng ta đến trước mặt mình.

Mũi trâm kề lên cổ nàng ta.

Lâm Vân Kiều hét chói tai.

Mắt Tiêu Trạc lập tức trợn lớn, trường kiếm theo bản năng đổi hướng, từ ngực ta chuyển sang cổ họng ta.

Ba năm trước, khi hắn bị thích khách vây giết, cả người đầy máu, chính ta đã kéo hắn ra sau lưng, đỡ thay hắn ba nhát đao.

Giờ đây, mũi kiếm của hắn vì một nữ nhân quen chưa đầy hai tháng mà chĩa vào ta.

“Tiêu Trạc, đây chính là sách thánh hiền mà ngươi đọc sao?”

Giọng ta rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy.

“Tốt. Tốt lắm.”

Ta buông Lâm Vân Kiều ra.

Nàng ta loạng choạng ngã xuống đất, bò về bên chân Tiêu Trạc, khóc rống không ngừng.

Ta đi đến trước ngăn bí mật, lấy phó ấn ngọc tỷ ra.