Tôi không thể trả lời.
Vết răng hắn để lại nơi cổ tôi đêm qua, vẫn còn âm ỉ đau nhức.
Quan chức liên bang khép cửa, cắt đứt ánh nhìn lạnh lẽo của alpha.
Tôi thở ra một hơi nặng nề.
Rồi thực hiện nghĩa vụ của một beta, chờ hoa nở.
Năm tiếng sau, chúng tôi mới phát hiện sự im lặng trong phòng có điều bất thường.
Đẩy cửa vào.
Omega mà Bà Trì lựa chọn, quần áo chỉnh tề, ngất xỉu trên giường.
Cố Đạm thì đã trốn thoát, không rõ tung tích.
Một lũ vô dụng lại ngửi thấy mùi tiền, kéo đến đòi hỏi.
Bày ra bộ mặt hống hách, chốt gọn nội dung:
Dùng tiền mà giải quyết đi.
Họ mặc cả với tôi:
“Đó là alpha cấp S! Gen vượt trội hơn 99% người trong liên bang!”
Vậy thì bỏ ra nhiều tiền hơn nữa.
Tôi ký xuống văn bản, câu đầu tiên sau khi đặt bút là:
“Trả lại tự do cho bọn họ đi.”
09
Tôi cũng không ngờ câu “tình nghĩa đến đây chấm dứt” của Bà Trì lại đến nhanh như thế.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, một vụ tai nạn xe bất ngờ.
Mọi chi tiết đều quá mức gượng ép: con đường hẻo lánh, xe cứu thương đến rất chậm, ai nấy chỉ lo bảo toàn bản thân, không ai ngó ngàng đến tôi.
Tôi bị xe đè, không thể cử động.
Trên mu bàn tay thoáng lạnh, vài giọt mưa rơi xuống.
Ý thức dần mờ đi, tôi còn nghe thấy vệ sĩ đang tiêm thuốc vào mạch máu mình:
“Xin lỗi, là lệnh của bà chủ.”
Khi tỉnh lại, tôi không ở bệnh viện.
Mở mắt ra, ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu mình đang ở đâu.
Lẽ nào thật sự đã chết? Nhưng ký ức trước mắt chẳng giống đèn kéo quân, tôi chưa từng đặt chân đến căn hộ nhỏ đơn sơ này.
Rồi nhận ra mình không mặc lấy một mảnh vải nào.
Xong rồi.
Tôi hất chăn, định kiểm tra thân thể.
Giọng cười nhạt của Cố Đạm vang lên nơi cửa:
“Sợ người ta thèm sắc đẹp của anh, hay sợ bị mổ lấy nội tạng?”
“Sao cậu lại…”
Tôi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Làm sao hắn cứu được tôi?
Cố Đạm hiển nhiên không định giải thích, hắn thong thả nói:
“Tin tức về cái chết của anh đã đầy rẫy trên truyền thông rồi, Trì Quan, anh giờ đã là người không tồn tại trong hệ thống.”
Dù đã đoán trước, lòng tôi vẫn thấy nặng nề.
Kẻ từng sống trong chốn danh lợi, phản xạ có điều kiện là càng xúc động, càng không được để lộ ra ngoài.
Tôi trần trụi, còn hắn thì áo mũ chỉnh tề, chúng tôi đứng ở hai thái cực.
Khóe môi tôi cong lên một nụ cười quen thuộc:
“Cậu định nhốt ngược tôi một thời gian?”
Cố Đạm bóp lấy cằm tôi:
“Tôi cho anh cơ hội rời đi, nhưng có điều kiện.”
Tôi thoáng có dự cảm xấu.
“Nếu anh đã muốn có giống của tôi đến vậy.”
Hắn cười khẽ.
“Tôi sẽ cho anh. Không mang thai thì đừng hòng rời khỏi đây.”
Cố Đạm là thật lòng, hắn không xem đó như một lời đe dọa.
Một mảng da nơi sau gáy tôi bị hắn cắn đến tím đỏ rướm máu, nụ hôn tràn cả vị tanh.
Trước khi ngất đi lần nữa, tôi hỏi Cố Đạm:
“Pheromone của cậu… mùi gì thế?”
Hắn khẽ cọ mồ hôi nơi sống mũi tôi, trả lời gọn lỏn:
“Mùi hoa dành dành.”
Thật đáng tiếc.
“Tôi vẫn… không ngửi thấy.”
10
Tôi từng nghĩ, mình sẽ phải trải qua những ngày tháng tăm tối và điên cuồng trong căn phòng nhỏ hẹp.
Nhưng Cố Đạm không đối xử với tôi như vậy.
Thậm chí còn đưa tôi ra ngoài, đi gặp cha mẹ hắn.
Hắn không sợ tôi bỏ trốn.
Bởi tôi cũng chẳng có ý định bỏ đi. Tạm thời.
Lớn lên trong nhung lụa, tôi không thể đảm bảo sau khi mạo hiểm rời khỏi Cố Đạm, bản thân sẽ rơi vào cảnh ngộ thế nào.
Tin tức về cái chết của tôi, kèm theo chút tình mẫu tử giữa tôi và Bà Trì, khiến tôi không tin bà đã hoàn toàn buông tay.
Cùng lắm thì Cố Đạm chỉ dày vò tôi ngày đêm, miệng nói là “báo thù”, nhưng trong sinh hoạt thường ngày lại thay tôi giặt cả… quần lót.
Haiz, chó điên.
Tôi chỉnh cổ áo trước gương chiếu hậu trong xe, che đi những dấu vết ám muội.
Cố Đạm bâng quơ:
“Lần sau cắn ngay trên mặt.”
Tôi giả vờ cười.
Cha mẹ Cố Đạm là một đôi A/O cấp thấp rất điển hình, kỳ lạ là ngay lần gặp đầu tiên đã nhận lầm tôi thành omega.
Hỏi tại sao ư.
Bởi chó điên này đổ pheromone quá mạnh, đến mức tạo thành vết ấn vĩnh viễn giữa A và O.

