Vừa bước khỏi cổng công ty đã nhìn thấy anh ta đứng ven đường.

Anh ta gầy đi, dưới mắt có quầng thâm nhạt, trên bộ vest dính chút bụi.

Vừa nhìn thấy tôi, Kỳ Niên Sơn lập tức bước nhanh tới, siết lấy cổ tay tôi.

“Diệp Nhứ, rốt cuộc em định làm loạn tới bao giờ?”

Giọng anh ta khàn đến đáng sợ, giống như rất lâu rồi chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh:

“Tôi không làm loạn. Kỳ Niên Sơn, tôi đã nói rồi, tôi muốn ly hôn.”

Lực tay anh ta lập tức siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch:

“Ly hôn? Mẹ anh không đồng ý, mẹ em cũng không đồng ý, một mình em nói là được sao?”

Tôi từ từ giằng tay ra, giọng không lớn nhưng rõ ràng:

“Hôn nhân là chuyện của hai người, nhưng muốn kết thúc nó, chỉ cần một người là đủ.”

Kỳ Niên Sơn sững sờ.

Anh ta nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi, trong mắt thoáng qua vẻ mờ mịt, giống như lần đầu tiên quen biết tôi.

“Trước đây em không như thế này.”

“Trước đây tôi yêu anh nên tôi sẵn sàng cúi đầu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói từng chữ:

“Nhưng bây giờ, tôi không yêu nữa.”

Cơ thể anh ta khẽ cứng lại, giống như vừa bị ai đó đấm một cú.

“Em lừa anh.”

Giọng anh ta nhỏ đến gần như không nghe thấy.

“Kỳ Niên Sơn, anh biết tôi không lừa anh.”

Tôi lấy một tập tài liệu trong túi đưa cho anh ta.

“Thỏa thuận ly hôn. Anh ký đi, chúng ta không ai nợ ai nữa.”

Anh ta không nhận, chỉ nhìn chằm chằm tôi:

“Nếu anh không ký thì sao?”

“Vậy tôi sẽ kiện.”

Tôi bình tĩnh nói:

“Lần đầu không xử cho ly hôn thì lần thứ hai. Anh kéo dài được, tôi cũng chờ được.”

Sắc mặt Kỳ Niên Sơn hoàn toàn thay đổi.

Anh ta đột nhiên tiến lên một bước, định nắm cánh tay tôi nhưng tôi nghiêng người tránh được.

“Diệp Nhứ, em nghiêm túc sao?”

Tôi gật đầu, lùi lại một bước:

“Kỳ Niên Sơn, anh từng hỏi tôi có ghen không, có muốn hỏi chuyện của anh không. Bây giờ tôi trả lời hết cho anh biết — tôi không cần bất cứ thứ gì nữa.”

Nói xong, tôi quay người đi về phía trạm xe buýt.

Kỳ Niên Sơn không đuổi theo.

Anh ta đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng tôi.

Mãi đến khi xe buýt khởi hành, qua cửa sổ tôi vẫn nhìn thấy cái bóng của anh ta bị đèn đường kéo dài, vừa dài vừa cô độc.

Tôi thu ánh mắt lại, không hề mềm lòng.

Ngày hôm sau, Trần Chu tìm tôi nói chuyện.

“Chồng cũ của cô?”

Anh đi thẳng vào vấn đề.

Tôi hơi bất ngờ rồi gật đầu.

“Anh ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.”

Trần Chu đan hai tay đặt lên bàn, giọng bình thản.

“Cô nên chuẩn bị tâm lý.”

Tôi im lặng một lát:

“Tôi sẽ xử lý.”

Trần Chu không hỏi thêm, chỉ đưa cho tôi một tập tài liệu dự án:

“Dự án mới. Thứ Tư tuần sau đi Giang Thành công tác, cô dẫn đội.”

Động tác mở tài liệu của tôi khựng lại.

Giang Thành.

Địa bàn của Kỳ Niên Sơn.

Trần Chu tựa vào lưng ghế:

“Có khó khăn gì thì nói ngay.”

Tôi khép tài liệu lại, ngẩng đầu cười:

“Không có.”

Tối trước ngày xuất phát, mẹ kéo tôi ngồi ngoài ban công hóng mát.

“Gặp nó thì đừng sợ.”

Giọng bà dịu dàng nhưng vô cùng kiên định.

“Bây giờ con có công việc, có chỗ ở, có mẹ bên cạnh. Không cần phải sợ bất cứ điều gì.”

Tôi dựa vào vai bà, khẽ đáp một tiếng.

Sáng thứ Tư, tôi dẫn đội trở lại Giang Thành.

Đối tác đàm phán là một công ty xây dựng, người phụ trách họ Cố, thái độ thân thiện hơn dự kiến.

Cuộc họp diễn ra rất thuận lợi.

Đến cuối buổi, Tổng giám đốc Cố bỗng hạ giọng:

“Quản lý Diệp, người của Kỳ Thị cũng đang tranh dự án này. Giá bên họ thấp hơn bên cô hai điểm.”

Tay tôi vẫn lật tài liệu:

“Tôi biết, Tổng giám đốc Cố. Về giá cả, chúng tôi quả thật không có ưu thế. Nhưng thời gian bàn giao của chúng tôi ngắn hơn Kỳ Thị ba mươi ngày, chi phí bảo trì sau này thấp hơn bốn mươi phần trăm. Nếu Tổng giám đốc Cố chỉ xét giá, chúng tôi quả thật không bằng đối thủ.”

Tổng giám đốc Cố nhìn tôi hồi lâu rồi bất chợt cười:

“Cô đúng là người thật thà.”

Chiều hôm đó, hợp đồng được ký.

Khi bước khỏi tòa nhà công ty đối phương, A Tình gửi tin nhắn tới:

“Chị Nhứ, nghe nói chị ký được dự án phía bắc thành phố rồi à? Tang Mạt nổi trận lôi đình trong công ty, nói Kỳ Thị mất hợp đồng đều vì chị cố ý trả thù.”

Tôi trả lời một chữ:

“Ừ.”

A Tình lập tức nhắn lại:

“Tổng giám đốc Kỳ gọi Tang Mạt vào phòng mắng một trận. Cụ thể nói gì thì không biết, nhưng lúc đi ra mắt cô ta đỏ như mắt thỏ.”

Tôi không trả lời nữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời Giang Thành xám xịt rồi sải bước về phía ga tàu điện ngầm.

Buổi tối, tôi mời cả nhóm ăn lẩu.

Đang ăn được một nửa, cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra.

Kỳ Niên Sơn đứng ngoài cửa, phía sau là trợ lý với vẻ mặt sốt ruột.

Anh ta mặc đồ công sở chỉnh tề, cổ áo sơ mi cởi một cúc, trên trán lấm tấm mồ hôi, giống như vừa bỏ dở một bữa tiệc nào đó để chạy tới.

Anh ta quét mắt nhìn những người đang ngồi, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt tôi.

“Diệp Nhứ, ra ngoài một lát.”

Phòng riêng lập tức im bặt.

Các đồng nghiệp nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ đến mức đông cứng.

Tôi đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy:

“Tôi với anh không có gì để nói.”

Kỳ Niên Sơn không nhúc nhích, giọng cứng rắn:

“Em không ra thì anh sẽ nói ngay tại đây.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tu-nay-khong-can-anh-2/chuong-6/