Tang Mạt đứng phía sau anh ta, nước mắt trên mặt còn chưa khô nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

Tôi không nhìn thêm lấy một lần.

Trở về chỗ ngồi, tôi yên lặng thu dọn đồ đạc.

A Tình đỏ mắt đi theo, nhỏ giọng hỏi:

“Cậu thật sự muốn đi à?”

Tôi gật đầu, nhét chậu cây mọng nước nhỏ trên bàn vào tay cô ấy:

“Nuôi giúp tớ, đừng để nó chết.”

A Tình lập tức nắm lấy cánh tay tôi, nghẹn ngào nói:

“Diệp Nhứ, cậu không có lỗi với công việc này, cũng không có lỗi với bất kỳ ai. Là họ có lỗi với cậu.”

Tôi kéo khóe môi, không nói gì.

A Vĩ cũng đi tới, giọng nặng nề:

“Chị Nhứ, sau này có chuyện gì cần bọn em giúp thì cứ nói.”

Tôi cúi đầu tháo thẻ nhân viên, nhẹ nhàng đặt xuống bàn:

“Cảm ơn mọi người.”

Khi bước khỏi cổng công ty, mấy cô gái ở quầy lễ tân nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường.

Tôi không để ý.

Bên ngoài đang mưa lất phất.

Tôi đứng trên bậc thềm chờ xe thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Là Kỳ Niên Sơn.

Tôi cúp máy ngay.

Anh ta gọi lại.

Tôi lại cúp.

Đến lần thứ ba, tôi mới bắt máy, bình tĩnh hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Em ở đâu?”

Giọng anh ta hạ cực thấp, rõ ràng mang theo tức giận.

“Cổng công ty.”

“Đứng yên đấy, anh xuống.”

“Không cần.”

Tôi giơ tay gọi một chiếc taxi, mở cửa ngồi vào.

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, giọng Kỳ Niên Sơn bỗng mềm đi đôi chút:

“Diệp Nhứ, em nhất định phải làm loạn đến mức này sao?”

Tôi nhìn tòa cao ốc mờ nhòe trong màn mưa ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:

“Kỳ Niên Sơn, tôi không làm loạn. Tôi chỉ không cần anh nữa.”

Cúp máy.

Tắt điện thoại.

Chiếc xe hòa vào dòng giao thông.

Tôi dựa vào ghế, vết bỏng trên mu bàn tay vẫn đau rát.

Nhưng trong lòng lại giống như vừa trút bỏ được tảng đá đã đè nặng suốt bảy năm, nhẹ nhõm chưa từng có.

Mẹ tôi đã ở Lâm Thành chờ tôi.

Sau khi bệnh tình ổn định, bà chủ động liên hệ với một bệnh viện phục hồi chức năng ở Lâm Thành, nói khí hậu ở đó tốt, thích hợp dưỡng bệnh.

Thật ra tôi biết, bà chỉ không muốn tiếp tục ở lại Giang Thành, nhìn tôi bị cuộc hôn nhân này bào mòn đến kiệt quệ.

Khi máy bay hạ cánh xuống Lâm Thành thì trời đã chạng vạng.

Mẹ đứng ở cửa đón khách, sắc mặt vẫn hơi tái nhưng tinh thần đã tốt lên rất nhiều.

Nhìn thấy tôi, bà đứng từ xa chìa tay ra.

Tôi nhanh chân đi tới, ôm chặt lấy bà.

“Mẹ.”

Chỉ gọi được một tiếng, cổ họng tôi đã nghẹn lại.

Mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi:

“Được rồi, được rồi, Nhứ Nhứ, đừng khóc.”

“Con đâu có khóc.”

Tôi buồn buồn nói, nhưng nước mắt đã thấm ướt cả một bên vai bà.

Bà cười:

“Ừ, không khóc. Đi thôi, mẹ đưa con đi ăn mì.”

Chúng tôi bắt taxi tới căn nhà bà đã thuê.

Hai phòng ngủ một phòng khách, sạch sẽ gọn gàng.

Chủ nhà là một bà cụ sống góa chồng.

Nghe nói chúng tôi là hai mẹ con, bà chủ động giảm tiền thuê.

Mẹ tôi cười nói:

“Con thấy chưa? Rời khỏi ai thì mình vẫn sống được.”

Tôi cúi đầu ăn mì, trong làn hơi nóng mờ mịt, tầm mắt cũng nhòe đi.

Tối hôm đó, tôi ngủ rất sâu, cả đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, tôi bị điện thoại rung đánh thức.

Vừa bật máy, tin nhắn lập tức tràn vào như nước lũ vỡ đê.

WeChat có mấy trăm tin chưa đọc, phần lớn đều đến từ Kỳ Niên Sơn.

Từ tối qua tới sáng nay, gần như cứ nửa tiếng anh ta lại gửi một tin.

“Em chặn anh rồi?”

“Diệp Nhứ, chúng ta nói chuyện đi.”

“Em đang ở đâu? Anh cho người kiểm tra chuyến bay rồi, em tới Lâm Thành phải không?”

“Mẹ em còn chưa hồi phục, em đưa bà ấy chạy lung tung làm gì?”

“Gọi lại cho anh.”

“Diệp Nhứ, đừng khiến anh lo.”

“Anh đã bảo người chuyển tiền viện phí của mẹ em qua rồi, em về đi.”

“Rốt cuộc em muốn thế nào?”

Tin cuối cùng được gửi lúc ba giờ sáng:

“Diệp Nhứ, anh sai rồi.”

Tôi nhìn ba chữ ấy, ngón tay không hề do dự, vuốt sang trái rồi xóa.

Sau đó, tôi mở WeChat của mẹ.

Tối qua bà đăng một bài lên trang cá nhân:

“Bữa cơm đầu tiên con gái nấu cho tôi. Hình thức hơi xấu nhưng vị cũng không tệ.”

Ảnh kèm theo là một bát mì chay, bên trên có một quả trứng ốp la.

Phía dưới toàn là lượt thích và bình luận của họ hàng.

Kỳ Niên Sơn không thích, cũng không bình luận.

Tôi thoát WeChat, mở ứng dụng tuyển dụng.

Trong một tuần tiếp theo, tôi phỏng vấn ở năm công ty.

Ba nơi không có tin tức gì thêm, một nơi bảo tôi chờ thông báo, chỉ có một công ty khởi nghiệp đưa lời mời nhận việc ngay tại chỗ.

Vị trí là quản lý dự án.

Lương cơ bản không cao nhưng hoa hồng rất tốt.

Ông chủ là một người đàn ông ngoài ba mươi tên Trần Chu.

Anh ít nói, khi nhìn người khác, ánh mắt luôn trầm ổn.

Đọc xong hồ sơ của tôi, anh chỉ hỏi hai câu.

“Tại sao rời Kỳ Thị?”

“Quan điểm không phù hợp.”

“Có chấp nhận tăng ca không?”

“Có.”

Phỏng vấn kết thúc, anh đứng dậy chìa tay ra:

“Chào mừng cô gia nhập.”

Tôi ký hợp đồng, ngày hôm sau lập tức đi làm.

Một khi bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh.

Tin nhắn của Kỳ Niên Sơn vẫn gửi tới, tần suất từ mấy chục tin một ngày giảm xuống còn vài tin.

Tôi không chặn anh ta vì còn phải giải quyết chuyện ly hôn.

Nhưng tất cả tin nhắn anh ta gửi tới, tôi đều không trả lời.

Cho đến ngày thứ mười, Kỳ Niên Sơn trực tiếp tới Lâm Thành.

Hôm ấy tôi tăng ca tới chín giờ tối.