1

Con gái tôi nhặt về một con búp bê giấy.

Tôi liền bảo con: “Thứ này dễ chiêu dụ tiểu nhân, mau vứt đi cho mẹ.”

Nó lại nói: “Thảo nào mẹ bị đưa vào nhà này, mẹ chính là tiểu nhân đó!”

Nó không chỉ giữ lại con búp bê giấy, mà còn muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, ép tôi rời đi để nhường chỗ cho người giúp việc mới làm mẹ nó.

Thậm chí, chính tay nó đã đẩy người giúp việc đó lên giường chồng tôi.

Tôi nhìn người phụ nữ đang quấn lấy chồng mình, chỉ biết lặng lẽ thu dọn đồ đạc giữa đêm, trở về nhà mẹ đẻ.

Bởi vì người giúp việc đó không phải người sống, mà là phu nhân họ Ân – một linh hồn đã chết từ lâu, ký sinh trong búp bê giấy.

Bạch nguyệt quang* của Lục Hạ An đã chết cách đây tám năm. Để bù đắp khoảng trống trong lòng, anh ta chọn kết hôn với tôi – người có dung mạo đến tám phần giống cô ta.

Sau khi biết sự thật, tôi từng định ly hôn, nhưng vì đã có con nên đành nhẫn nhịn.

Thế nhưng càng lớn, đứa trẻ ấy lại càng giống Bạch nguyệt quang của Lục Hạ An, và coi tôi như kẻ thù không đội trời chung.

Năm nay nhà họ Lục tổ chức tế tổ, Lục Hạ An ghét bỏ, cấm tôi bước chân ra khỏi cửa.

“Cô đâu phải người nhà họ Lục, vào đó chỉ tổ mạo phạm tổ tiên thôi.”

Tám năm trước tôi đã biết, trong gia phả nhà họ Lục, người được ghi danh là con dâu là Thẩm Thanh Nguyệt – Bạch nguyệt quang của Lục Hạ An, chứ không phải tôi.

Con gái tôi cũng khóc lóc ầm ĩ, không muốn tôi ra khỏi cửa.

“Mẹ mà đi, con sẽ đâm đầu vào bia mộ chết cùng ông nội!”

Người giúp việc hiện tại – Vương má – liếc tôi đầy khinh miệt, rồi bế con gái tôi là Lục Tâm Nhi lên dỗ dành, lại còn giả vờ làm người hòa giải:

“Phu nhân à, cô đã nhịn suốt tám năm rồi, thêm một lát nữa thì đã sao? Chẳng lẽ cô còn muốn tranh sủng với người chết à?”

Tôi nhìn Vương má, thấy khuôn mặt già nua của bà ta phủ đầy màu tro xám, giữa trán bị khí đen bao lấy – chính là tướng sắp chết.

Tôi đoán lần tế tổ này ắt có điều mờ ám. Nếu tôi đi, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nếu tôi không đi, may ra còn tránh được một kiếp nạn.

Thôi thì, đúng là người sống chẳng cần phải tranh giành với người chết.

Thế là tôi liếc qua ba người họ một cái, xoay người bước vào phòng, bắt đầu thu dọn hành lý.

“Được thôi, tôi không đi nữa.

Đến ngày đầu thất*, tôi sẽ đốt thật nhiều tiền giấy… để tiễn ba người các người.”

2

Lục Tâm Nhi nghe xong câu đó, sợ đến mức òa khóc nức nở.

“Ba ơi, Vương má ơi, mẹ đang nguyền rủa tụi con đó! Chỉ vì không cho mẹ đi tế tổ, mẹ đã trù con chết!”

Sắc mặt Lục Hạ An cũng khó coi như thể vừa nuốt phải ruồi, giận dữ quát:

“Tô Nguyên, cô thật độc ác, đến cả con ruột mình cũng không tha!”

Anh ta biết nhà mẹ đẻ tôi làm nghề liên quan đến cổ độc và tế tự, nên dẫu bình thường lạnh nhạt, hắt hủi tôi, nhưng cũng chẳng dám đắc tội quá mức, chỉ sợ bị nhà tôi trả thù.

Vương má thì tỏ vẻ đắc ý của kẻ tiểu nhân đắc thế, trợn mắt nhìn tôi, sau đó liền thu dọn hết những đồ có giá trị trong nhà cho vào hành lý, như thể sợ tôi nổi giận mà ôm tiền của về nhà mẹ đẻ.

* Đầu thất: tức bảy ngày đầu tiên sau khi một người mất, theo tín ngưỡng dân gian.

Cách họ hành xử khiến tôi chẳng khác gì người ngoài, còn bà ta lại giống như chủ nhà vậy.

“Tạm biệt nhé, Lụcphunhân~”

Bà ta kéo dài giọng một cách châm chọc, còn Lục Hạ An và Lục Tâm Nhi thì chẳng buồn liếc tôi lấy một cái, cứ thế tự ý lên xe rời đi.

Tôi cảm thấy vô cùng chướng tai gai mắt, trong lòng âm thầm mắng thầm.

Tạm biệt gì chứ? Nếu thật sự còn có cơ hội gặp lại, thì e rằng… cũng đã là âm dương cách biệt rồi.

Bọn họ đi rồi, tôi lập tức gọi điện cho mẹ.

“Mẹ ơi, con muốn về nhà ở vài hôm.”

Mẹ tôi không nói một lời, liền lập tức gieo một quẻ bói. Chỉ trong chốc lát, bà đã hiểu tôi đang gặp đại họa. Vì bản thân tôi cũng biết chút ít về huyền học, nếu không phải gặp phải thứ khó nhằn đến cực điểm, tôi tuyệt đối sẽ không dám làm phiền đến nhà mẹ.

“Tiểu Nguyên à, chồng con với con bé kia sống chết ra sao không quan trọng, mẹ chỉ lo cho mình con thôi.

Quẻ tượng cho thấy, con đang bị ‘tử mẫu anh’ quấn thân.”

Nghe vậy, lòng tôi lạnh toát.

“Tử mẫu anh” là oán linh của mẹ con cùng chết biến thành, chỉ có thể dựa vào máu làm môi giới mà bám vào người phụ nữ đang mang thai.

Từ sau khi sinh Lục Tâm Nhi, tôi chưa từng mang thai lần nào nữa.

Vậy rốt cuộc tôi đã bị dính thứ đó từ khi nào?

Mẹ tôi chẳng mấy bận tâm đến những chi tiết vụn vặt ấy, chỉ giục tôi mau chóng gửi ảnh của Lục Tâm Nhi và Bạch nguyệt quang đã chết của Lục Hạ An – Thẩm Thanh Nguyệt – cho bà xem.

Xem xong, mẹ liền hừ lạnh một tiếng, giận dữ mắng:

“Đồ súc sinh thất đức! Dám nhắm đến con gái tao!

Tiểu Nguyên, con nhìn kỹ đi – con với Lục Hạ An đều mắt một mí, còn Lục Tâm Nhi lại có mắt hai mí giống hệt Thẩm Thanh Nguyệt.

Ngay từ đầu con đã phải đề phòng rồi mới đúng!”

Tôi chợt nhớ lại…

Phụ nữ nhà họ Tô chúng tôi đời đời sinh nở đều suôn sẻ, chỉ có tôi là bị băng huyết nghiêm trọng khi sinh Lục Tâm Nhi.

Khi ấy là Lục Hạ An đã lập tức truyền máu cứu tôi, tôi còn cảm động đến rơi nước mắt.

Bây giờ nghĩ lại, cơn băng huyết ấy nhất định là do anh ta tính toán từ trước – cố tình cho tôi dùng thuốc hại thân, rồi nhân lúc đó lén thay máu tôi bằng máu của Thẩm Thanh Nguyệt đã chết, biến thân thể tôi thành vật chứa cho “tử mẫu anh”.

Nếu không nhờ tôi luôn mang theo bùa hộ mệnh của nhà họ Tô, có lẽ giờ này tôi đã bị Thẩm Thanh Nguyệt chiếm xác từ lâu rồi!

“Vậy mẹ ơi, giờ con phải làm sao?”

“Chạy! Chạy ngay lập tức!

Con bé Lục Tâm Nhi đó bây giờ không còn là con của con, cũng chẳng phải con của Thẩm Thanh Nguyệt.

Nó là một yêu nghiệt nửa người nửa quỷ!”