12
Lần nữa tỉnh dậy, bụng tôi đã đói cồn cào.
Thậm chí đói đến mức sinh ảo giác, vì vừa xuống lầu liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Tôi lần theo mùi hương đi đến phòng bếp, đến gần thì nghe thấy tiếng lạch cạch loẹt xoẹt.
Tôi tưởng là cô giúp việc, cho đến khi đứng ở cửa thì mới phát hiện ra là Thẩm Hoài Ngôn.
Anh mặc chiếc tạp dề dễ thương hoàn toàn không hợp với khí chất của mình, vâng, là cái của tôi.
Tôi thật sự không hiểu được hành động này của anh.
Chẳng lẽ định mời tôi ăn “bữa cơm chia tay cuối cùng”?
Tôi đang định lên tiếng hỏi, thì Thẩm Hoài Ngôn đã nhanh hơn một bước.
“Em dậy rồi à, đói chưa, rửa tay ăn cơm đi.”
Nhưng mà, bữa cơm chia tay thật sự không cần thiết đâu, kết thúc sớm cho nhẹ đầu cả hai.
Tôi trầm giọng nói: “Thẩm Hoài Ngôn, có gì cứ nói thẳng, huống hồ chúng ta cũng chẳng thân thiết, không cần phải làm mấy chuyện này.”
Thẩm Hoài Ngôn vẫn luôn cúi đầu bận rộn, khiến tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
Mãi đến khi tay đang xào đồ của anh khựng lại, như thể đã đưa ra quyết định.
Tôi tưởng anh có cùng suy nghĩ với tôi, liền thay anh nói ra: “Ly hôn đi.”
Một giây sau, Thẩm Hoài Ngôn ngẩng đầu, tôi đối diện với một đôi mắt đỏ hoe.
“Anh không muốn ly hôn.”
“Cái gì?”
Giọng của Thẩm Hoài Ngôn khàn khàn, ánh mắt nhìn tôi không chớp.
“Hôm qua, anh đến phim trường, vì phim mới có chút vấn đề, anh phải quay bổ sung.”
“Quay xong, anh liền nhận được tin nhắn em muốn ly hôn. Anh gọi cho em thì em tắt máy, nhắn tin thì bị chặn.”
“Sau đó anh uống rượu, hôm nay dậy hơi muộn, không kịp lên tiếng đính chính, để em bị mắng… xin lỗi.”
“Nếu em thật sự muốn ly hôn, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Chỉ là… em có thể đừng chặn anh nữa, thỉnh thoảng nhắn với anh vài câu… được không?”
Một đoạn giải thích của anh khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Không nhịn được mà hỏi điều đang nghi trong lòng: “Anh… thích em à?”
Lần này, Thẩm Hoài Ngôn không do dự lấy một giây.
“Thích. Rất rất thích.”
13
Trước đây tôi từng tưởng tượng cảnh Thẩm Hoài Ngôn sẽ tỏ tình với tôi sau khi lâu ngày sinh tình.
Nhưng khi ngày đó thật sự đến, tôi lại luống cuống bỏ chạy.
Tôi quên luôn chuyện mình đang đói, chạy nhanh về phòng, khóa trái cửa để bình tĩnh lại.
“Điện thoại, điện thoại đâu rồi?”
Vừa mở máy lên, tin nhắn từ ứng dụng chat liền hiện ra hơn 99+.
Mà chỉ riêng quản lý của tôi đã chiếm hết cả 99+.
Quản lý: “Chị ơi, chị làm gì vậy? Team của Thẩm Hoài Ngôn tìm đến em luôn rồi!”
Mỗi đoạn tin nhắn thoại đều dài đúng 60 giây, đến đoạn cuối cùng là một video.
Trong video, Thẩm Hoài Ngôn ôm chai rượu ngồi dưới đất khóc hu hu, miệng lẩm bẩm: “Vợ không cần anh nữa rồi…”
Trong video còn xen lẫn giọng của quản lý anh ta: “Chị dâu ơi, đây là hiểu lầm lớn lắm luôn, anh tôi đúng là đầu óc toàn yêu đương, anh ấy chỉ thích mình chị thôi. Bọn em đã đính chính trên mạng rồi, mong chị hãy minh xét!”
14
Tôi lại chuyển sang lướt Weibo.
Nhìn thấy mấy từ khóa hot search xong, tôi lại sững người.
#GiangNamChínhLàChịDâuThật#
#ThẩmHoàiNgônBảoVệVợBáĐạo#
#ThẩmHoàiNgônĐíchThânĐínhChính#
#TốngDiễmThíchHóngHít#
#TốngDiễmCuốiCùngCũngHítHỏngRồi#
Những bình luận mắng chửi tôi cả ngày hôm qua biến mất không còn dấu vết.
Giờ thì hộp thư cá nhân và bình luận của tôi nổ tung.
Nhưng lần này, toàn là lời xin lỗi.
【Chị dâu đã tự mình like bài đính chính rồi, các người vẫn không tin, còn nhào vô bình luận mắng, giờ thấy nhột chưa?】
【Trách nhầm chị dâu rồi, chị dâu, xin lỗi nhé.】
【Tống Diễm thật sự giỏi “đu fame” quá, cô ta từng vướng tin đồn với biết bao nam minh tinh, giờ tôi mới nhận ra.】
【Đi, tìm Tống Diễm bắt cô ta ra mặt xin lỗi.】
Thấy mấy lời đính chính đó, tôi lại không hề vui mừng.
Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ đến hợp đồng của mình—rõ ràng chỉ còn ba tháng nữa là kết thúc.
Bây giờ tôi bị lộ chuyện đã kết hôn, chẳng phải sẽ phải bồi thường hợp đồng sao?
Năm trăm vạn đó, là tiền của tôi mà!
Bây giờ ngoài tôi ra, có lẽ quản lý của tôi cũng đang buồn đau chẳng kém gì.
Mấy năm nay tôi đóng không ít phim, đều là quản lý chị Vân giành giật tài nguyên về cho tôi.
Nhưng tôi luôn thiếu chút vận may, mỗi lần chọn giữa hai kịch bản thì đều chọn trúng cái bị flop, còn cái nổi thì lại bỏ qua.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tu-liem-cau-den-vo-anh-de/chuong-6

