Thanh âm của A Kinh kéo ta ra khỏi cơn hồi tưởng lạnh buốt.
Ta đưa mắt nhìn cuộn thánh chỉ vàng chói trên bàn, lại liếc về góc sân, nơi Niệm An đang dùng một cành gỗ nhỏ cắm vào bùn đất mà chơi.
Hài tử đã ba tuổi, thân thể gầy yếu, song rất an tĩnh.
Đôi mắt đen láy trong sáng kia, giống hệt như người ấy.
“Đi.”
Thanh âm khàn khàn từ cổ họng ta vang lên, như tiếng đá sỏi lăn qua vực cạn, mang theo một loại bình thản của kẻ đã đoạn tuyệt đường lui.
“Sao lại không đi? Biệt viện Lan Đài, ít ra… ấm hơn nơi này.”
Ít nhất, nơi đó có thể có thuốc, để Niệm An bớt ốm đau vài phần.
Sáng hôm sau, quả nhiên có hai bà vú mặt không cảm xúc cùng mấy gã thái giám thô lỗ tới.
Bọn họ như khuân vác món đồ cũ, trầm mặc “tiếp nhận” ta cùng Niệm An.
A Kinh không thể đi theo, nàng bị lưu lại trong lãnh cung.
Lúc chia tay, nàng nắm chặt tay ta, ánh mắt đục ngầu khóa chặt lấy ta, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ:
“Sống lấy.”
Biệt viện Lan Đài nằm ở tây bắc hoàng thành, quả đúng “tĩnh mịch”.
Viện không lớn, nhưng còn sạch sẽ.
Có vài gian phòng che được gió mưa, có lò sưởi, có chăn nệm tươm tất.
Cơm nước mỗi ngày không cầu kỳ, song đủ no bụng.
Với một người vừa bước ra từ địa ngục lãnh cung, nơi này chẳng khác gì thiên đường.
Nhưng ta biết, đó cũng chỉ là một cái lồng son được đánh bóng kỹ lưỡng.
Cửa viện có thị vệ canh giữ, nói là “bảo hộ”, thực chất là giám sát.
Người hầu chỉ có hai bà lão cung nữ ít lời, ánh mắt tránh né, ba câu hỏi chưa chắc đáp được một câu.
Phó Dục chưa từng xuất hiện.
Một lần cũng không.
Tựa hồ chỉ cần chuyển ta đến chỗ khác, đã là ơn nghĩa sâu dày của hắn rồi.
Cũng tốt. Ta thà được yên tĩnh.
Toàn bộ tâm trí ta, đều đặt vào việc chăm sóc Niệm An.
Nơi đây có lò sưởi, có cơm canh nóng sốt.
Sắc mặt Niệm An dần dần có chút huyết sắc, tiếng ho cũng giảm đi.
Ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn, bình yên khi ngủ của con, là sự an ủi duy nhất trong lòng ta.
Nhưng cuộc sống bình yên ấy, chưa kéo dài được một tháng.
Chiều hôm ấy, ta đang dỗ Niệm An phơi nắng trong sân, dạy con nhận biết đàn kiến bò qua.
Cửa viện đột ngột bị đẩy ra.
Một bóng dáng sắc vàng đứng ở ngưỡng cửa, ngược sáng mà nhìn.
Là Phó Dục.
Ba năm không gặp, hắn trông cao lớn, đường bệ hơn xưa.
Uy nghi thiên tử càng thêm thâm trầm.
Gương mặt tuấn tú chẳng biểu lộ cảm xúc, ánh mắt trầm lặng khó đoán, chỉ có giữa đôi mày vương chút mỏi mệt khó nhận.
Phía sau hắn là tổng quản thái giám Triệu Đức Toàn.
Thân thể ta tức khắc cứng đờ, theo phản xạ đem Niệm An giấu ra sau lưng.
Tim đập thình thịch như trống trận, chẳng phải vì mừng rỡ, mà là hoảng sợ.
Là oán hận như sóng ngầm dâng cao, khiến ta nghẹt thở.
Ánh mắt Phó Dục, như mũi kim băng lạnh, trước tiên rơi trên mặt ta, ngừng lại chốc lát, mang theo dò xét cùng một tia… nghi hoặc?
Rồi lập tức sắc bén chuyển về phía sau lưng ta – nơi Niệm An đang núp.
Niệm An bị ánh mắt hắn dọa sợ, nắm chặt vạt áo ta, vùi mặt vào đùi ta.
Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Chỉ có tiếng gió rít qua cành khô.
“Đứa trẻ này, là ai sinh?”
Phó Dục rốt cuộc mở miệng, giọng trầm thấp, không rõ hỉ nộ, nhưng áp lực như mây giông cuồn cuộn.
Không khí như đông cứng lại.
Máu trong người ta như dồn hết lên đầu, rồi lạnh toát xuống từng khớp xương.
Chuyện phải đến, rốt cuộc cũng đến.
Ta hít sâu một hơi, buộc mình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dò xét ấy.
Nỗi sợ quấn lấy lòng ta như rắn lạnh, nhưng một luồng tàn nhẫn bị dồn đến tuyệt cảnh lại khiến ta mạnh mẽ.
“Là của ta.”
Thanh âm ta vang lên bất ngờ bình tĩnh, thậm chí còn pha chút cứng rắn của kẻ không còn gì để mất.
Lông mày Phó Dục nhíu chặt, ánh mắt đột nhiên sắc bén như dao, quét qua gương mặt ta, rồi dán chặt vào Niệm An.
“Trẫm hỏi, nó là con của ai?”
Hắn bước thêm một bước, uy thế đế vương như núi đè sóng cuốn, ép người đến không thở nổi.
Niệm An bật khóc “oa” một tiếng, người nhỏ bé run rẩy như chiếc lá úa trong gió.
Ta lập tức ôm con che chắn phía sau, như dã thú mẹ bị thương, trừng mắt nhìn hắn:
“Bệ hạ! Hài tử là của thiếp!”
“Là đứa con thiếp mang thai mười tháng, vượt qua muôn vàn thống khổ trong lãnh cung mà sinh hạ!”
“Không liên quan đến người! Cũng chẳng liên quan đến ai trong hoàng cung này!”
“Không liên quan?”
Phó Dục như nghe chuyện nực cười nhất thiên hạ, khóe môi nhếch lên lạnh lùng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm đáng sợ.
“Thẩm Thanh Từ, nàng xem trẫm là kẻ ngu xuẩn sao?”
“Lãnh cung là nơi nào, nàng không rõ?”
“Khi bị đày vào đó, nàng thân cô thế cô, không có bất kỳ nam nhân nào bên cạnh!”
“Đứa trẻ này, từ đâu ra? Là thị vệ? Hay tên thái giám nào chán sống?!”
“Lời ô uế!”
Ta tức giận đến toàn thân run rẩy, giọng sắc như dao:
“Bệ hạ đã nghi thiếp đức hạnh thấp hèn, cớ gì còn hỏi lại?”
“Hài tử này, là của thiếp!”