Ngày ta tiếp chỉ, đang chà rửa thùng xí trong lãnh cung.
Ngón tay ngâm trong làn nước băng giá, tấy đỏ, sưng vù, bẩn thỉu lẫn trong kẽ móng, chà mãi chẳng sạch.
Gió rét tháng Chạp như dao sắc, luồn qua khung cửa nứt nẻ, thấu vào xiêm y mỏng manh, lạnh thấu tận xương.
Cuộn thánh chỉ sắc vàng rực rỡ, do một tiểu thái giám xa lạ nâng ngang, đứng trước cửa căn phòng rách nát bốn bề gió lùa, ánh mắt mang đầy vẻ thương hại kẻ dưới.
“Thẩm Thanh Từ tiếp chỉ ”
Tiếng the thé sắc lạnh xé tan bầu không khí chết lặng nơi lãnh cung.
Ta chậm rãi đứng dậy, thân người cứng đờ, quỳ xuống nền đất bùn ẩm lạnh. Đầu gối vừa chạm đất cứng, lập tức run rẩy.
Nước bẩn theo kẽ nứt trên tay rỉ xuống, từng giọt, từng giọt.
“…Xét công xưa của họ Thẩm thuở hàn vi phò tá… nay đặc xá cho ra khỏi lãnh cung… dời đến biệt viện Lan Đài để an dưỡng… Khâm thử.”
Tiểu thái giám đọc xong, đưa thánh chỉ về phía trước, hệt như mong ta nhào tới cảm tạ ân điển trời ban.
Ta ngẩng đầu, không đón lấy. Nét mặt chẳng hề xao động, chỉ điềm đạm hỏi:
“Hoàng thượng còn nói điều gì khác chăng?”
Tiểu thái giám khựng lại, có lẽ không ngờ ta lại lãnh đạm đến vậy. Hắn ho khan, giọng pha chút khinh bỉ khó nhận:
“Hoàng thượng bảo… người thu dọn đi, sáng mai sẽ có người đến đón. Biệt viện Lan Đài thanh vắng, thích hợp dưỡng bệnh.”
Dưỡng bệnh?
Ta khẽ nhếch môi, cười mà như chẳng phải cười. Giam ta nơi quỷ địa này ba năm, bệnh đã ăn sâu tận cốt rồi.
“Biết rồi.”
Giọng ta khô khốc như giấy ráp cọ gỗ. Ta vịn tay chống đất muốn đứng dậy, nào ngờ chân tê dại, lảo đảo một bước.
Bên cạnh vươn ra một bàn tay chai sạn nhưng vững chãi đỡ lấy tay ta. Là A Kinh — cung nữ duy nhất nơi này còn chịu chuyện trò với ta.
Nàng vào cung trước ta hai năm, gương mặt đã sớm bị gió sương lãnh cung khắc thành nét già nua vượt quá tuổi thực.
Tiểu thái giám có vẻ chán ghét, nhét thánh chỉ vào tay A Kinh như vứt một món dơ bẩn, rồi quay lưng bỏ đi, đến câu “chúc mừng” cũng keo kiệt chẳng buồn nói.
A Kinh cẩn trọng đặt thánh chỉ lên chiếc bàn gãy chân, kê tạm bằng đá, lo lắng nhìn ta:
“Thanh Từ tỷ, tỷ…”
“Ta không sao.”
Ta ngắt lời, ánh nhìn rơi trên sắc vàng chói lòa của thánh chỉ.
Phó Dục… cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi sao?
Hay là… hắn lại thiếu một quân cờ dễ điều khiển?
Phó Dục — đương kim thiên tử, từng là người ta dốc lòng thương yêu.
Ba năm trước, ta là sủng phi được hắn nâng niu trong tay, ở ngay Chiêu Dương điện sát bên tẩm cung.
Hắn thích ta mặc áo xanh ngọc, bảo rằng giống mầm liễu đầu xuân, tươi non mơn mởn.
Hắn gọi ta là “A Từ”, giọng nói dịu dàng đến nỗi khiến người muốn đắm chìm.
Hắn thường khi phê tấu, lại kéo ta lên đùi, cằm tì trên đầu ta, chỉ vào những địa danh trong tấu chương mà hứa:
“Sau này, trẫm sẽ đưa nàng đi xem mưa Giang Nam, gió cát Tái Bắc.”
Bấy giờ, ta khờ dại như tờ giấy trắng, ngỡ tình đế vương là điều bất biến.
Cho đến khi… Liễu Phù Yên nhập cung.
Liễu Phù Yên — cháu ruột của Thái hậu, đích nữ Tả tướng họ Liễu.
Người như tên, vóc dáng mềm mại như liễu trước gió, dung nhan tựa sương khói ôm trăng, đẹp đến mức chẳng nhuốm bụi trần.
Nàng vừa nhập cung, lập tức phong làm quý phi, vào ở Tê Ngô cung — hoa lệ hơn Chiêu Dương điện, lại gần vua hơn một bước.
Phó Dục dần bận rộn.
Bận đến nỗi, có khi một tháng cũng không đặt chân vào Chiêu Dương điện.
Hắn nói, chính sự rối ren, thế lực họ Liễu lớn, cần phải vỗ về.
Hắn nói, “A Từ, nàng hiểu chuyện, đừng gây rối.”
Hắn nói, “Trong tim trẫm, chỉ có nàng.”
Ta tin.
Tự an ủi mình, hắn là vua, thân bất do kỷ.
Ta giữ lấy Chiêu Dương điện như tảng đá vọng phu, ngóng chờ chút ấm áp hắn nhớ thương rơi rớt.
Cho đến khi… Liễu Phù Yên mang thai ba tháng.
Một yến tiệc trong cung kết thúc, nàng bỗng đau bụng dữ dội.
Thái y chẩn đoán: trúng phải vật lạnh, suýt sẩy thai.
Một cung nữ bên nàng đứng ra làm chứng, nói tận mắt thấy tiểu tỳ thân cận của ta — Tiểu Đào — bỏ vật gì đó vào bát yến của quý phi.
Nhân chứng, vật chứng đều “rõ ràng”.
Tiểu Đào bị lôi ra đánh đến chết, vừa khóc vừa kêu oan, máu thấm đẫm phiến đá xanh trước điện.
Ánh mắt cuối cùng nàng nhìn ta, tràn ngập tuyệt vọng và ngơ ngác.
Ta quỳ trước mặt Phó Dục, níu lấy vạt long bào, khóc nghẹn:
“Hoàng thượng! Không phải thần thiếp! Thần thiếp không làm! Tiểu Đào cũng không! Có kẻ vu oan! Xin Người minh xét!”
Phó Dục ngồi trên long ỷ cao vợi, sắc mặt tối đen đáng sợ.
Từ Tê Ngô cung không ngừng vọng lại tiếng khóc yếu ớt của Liễu Phù Yên cùng tiếng quở trách giận dữ của Thái hậu.
Ánh mắt hắn nhìn ta, lạnh lùng, xa lạ, tràn đầy đau đớn của kẻ bị phản bội, cùng uy nghiêm không thể nghi ngờ của đế vương.
“Thẩm thị Thanh Từ, tâm mang ghen ghét, mưu hại long tự, tội không thể dung!”