VĂN ÁN
Ngày ta tiếp chỉ, đang chà rửa thùng xí trong lãnh cung.
Ngón tay ngâm trong làn nước băng giá, tấy đỏ, sưng vù, bẩn thỉu lẫn trong kẽ móng, chà mãi chẳng sạch.
Gió rét tháng Chạp như dao sắc, luồn qua khung cửa nứt nẻ, thấu vào xiêm y mỏng manh, lạnh thấu tận xương.
Cuộn thánh chỉ sắc vàng rực rỡ, do một tiểu thái giám xa lạ nâng ngang, đứng trước cửa căn phòng rách nát bốn bề gió lùa, ánh mắt mang đầy vẻ thương hại kẻ dưới.
“Thẩm Thanh Từ tiếp chỉ ”
Đọc full tại page bơ không cần đường để ủng hộ tác giả
Tiếng the thé sắc lạnh xé tan bầu không khí chết lặng nơi lãnh cung.
Ta chậm rãi đứng dậy, thân người cứng đờ, quỳ xuống nền đất bùn ẩm lạnh. Đầu gối vừa chạm đất cứng, lập tức run rẩy.
Nước bẩn theo kẽ nứt trên tay rỉ xuống, từng giọt, từng giọt.
“…Xét công xưa của họ Thẩm thuở hàn vi phò tá… nay đặc xá cho ra khỏi lãnh cung… dời đến biệt viện Lan Đài để an dưỡng… Khâm thử.”
Tiểu thái giám đọc xong, đưa thánh chỉ về phía trước, hệt như mong ta nhào tới cảm tạ ân điển trời ban.
Ta ngẩng đầu, không đón lấy. Nét mặt chẳng hề xao động, chỉ điềm đạm hỏi:
“Hoàng thượng còn nói điều gì khác chăng?”
Tiểu thái giám khựng lại, có lẽ không ngờ ta lại lãnh đạm đến vậy. Hắn ho khan, giọng pha chút khinh bỉ khó nhận:
“Hoàng thượng bảo… người thu dọn đi, sáng mai sẽ có người đến đón. Biệt viện Lan Đài thanh vắng, thích hợp dưỡng bệnh.”
Dưỡng bệnh?
Ta khẽ nhếch môi, cười mà như chẳng phải cười. Giam ta nơi quỷ địa này ba năm, bệnh đã ăn sâu tận cốt rồi.
“Biết rồi.”
Giọng ta khô khốc như giấy ráp cọ gỗ. Ta vịn tay chống đất muốn đứng dậy, nào ngờ chân tê dại, lảo đảo một bước.