Trong túi xách nhỏ mang theo bên người, tôi chuẩn bị hai thứ:
Một là điện thoại đang bật cuộc gọi và ghi âm toàn bộ quá trình.
Hai là chiếc camera siêu nhỏ do Chi Chi nhờ người cung cấp.
Tôi đã liên hệ trước với cảnh sát, họ hiện đang mặc thường phục mai phục sẵn trong khách sạn, chỉ chờ tôi phát tín hiệu.
Tôi bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất.
Phòng 8888 nằm ở cuối hành lang.
Tôi đi đến trước cửa, giơ tay ấn chuông.
Cửa mở rất nhanh, người ra mở là Linh Vy.
Cô ta mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng gợi cảm, nhìn thấy tôi liền nhếch môi cười, đầy vẻ đắc thắng.
“Ồ, chị đúng là gan thật, dám đến cơ đấy.”
Cô ta đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, trong ánh mắt chẳng giấu được sự khinh bỉ.
“Vào đi.”
Tôi bước vào trong.
Căn phòng tổng thống rộng đến choáng ngợp, nội thất xa hoa lộng lẫy.
Anh Tống ngồi chễm chệ trên ghế sofa giữa phòng khách, khoác áo choàng tắm, tay cầm ly rượu vang.
Chiếc vali bạc của tôi nằm ngay dưới chân anh ta.
Thấy tôi bước vào, anh ta thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay.
“Nghĩ thông rồi à?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta mà không nói lời nào.
Linh Vy bước đến ngồi cạnh, tựa vào anh ta như một con mèo ngoan ngoãn.
“Anh Tống, em đã nói mà. Loại người như chị ta ấy, không dạy cho một bài học thì mãi mãi không biết trời cao đất dày là gì.”
Lúc này anh Tống mới ngẩng lên, nhìn tôi như thể đang quan sát một con cừu non chờ bị làm thịt.
“Đồ ở đây cả rồi.”
“Quy tắc thì Linh Vy đã nói với cô rồi đúng chứ?”
“Giờ đến lượt cô… bắt đầu diễn đi.”
Tôi đứng yên bất động.
“Trước khi xin lỗi, tôi muốn xác nhận lại xem đồ của tôi có còn nguyên vẹn không.”
Anh Tống nhíu mày khó chịu.
Linh Vy lập tức hiểu ý, đứng dậy bước đến bên chiếc vali.
“Cạch cạch” – tiếng mở khóa vang lên.
Vali bị lục tung, quần áo bị xới tung như đống giẻ rách.
Cô ta lôi ra túi hồ sơ đựng toàn bộ tài liệu quan trọng, giơ lên trước mặt tôi rồi lắc lắc.
“Yên tâm đi chị yêu, tụi em đã ‘giữ gìn cẩn thận’ bảo bối của chị rồi đây này.”
Cô ta mở túi hồ sơ, rút từng tờ tài liệu ra lật xem.
“Chà chà, hóa ra là hợp đồng hợp tác với Tập đoàn Tinh Hải à?”
“Nếu những thứ này bị lộ ra ngoài thì công ty chị chắc phá sản mất.”
Lúc này, camera siêu nhỏ trong túi xách của tôi vẫn đang quay rõ từng cử chỉ, hành vi của Linh Vy – thậm chí cả nội dung trong tập tài liệu – đều được ghi lại rõ nét.
“Xem đồ xong rồi.”
Giọng anh Tống lạnh như băng: “Giờ tới lượt cô đấy.”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt đầy giễu cợt của anh ta.
“Được thôi.”
Tôi từ từ quỳ gối xuống.
Khuôn mặt của anh Tống và Linh Vy đồng loạt hiện lên nụ cười tàn nhẫn, thỏa mãn.
Họ thậm chí còn lấy điện thoại ra, giơ lên định ghi lại “khoảnh khắc lịch sử”.
Ngay giây phút đầu gối tôi chuẩn bị chạm vào tấm thảm…
Tôi cất tiếng, giọng không lớn, nhưng vang rõ khắp căn phòng:
“Ra tay đi.”
5
Nụ cười trên mặt của anh Tống và Linh Vy lập tức đông cứng lại.
Họ còn chưa kịp hiểu “ra tay” nghĩa là gì…
Cánh cửa dày nặng của phòng Tổng thống bất ngờ bị đẩy mạnh từ bên ngoài.
Một nhóm cảnh sát mặc thường phục nhưng đầy khí thế ập vào phòng như vũ bão.
“Không được động đậy! Cảnh sát đây!”
Ly rượu trong tay anh Tống rơi xuống đất “choang” một tiếng rồi vỡ tan thành từng mảnh.
Linh Vy thì sợ đến mức hét toáng lên, tập tài liệu trong tay cô ta rơi vãi khắp sàn.
“Cô… cô báo cảnh sát ư?!”
Cô ta run rẩy chỉ vào tôi, gương mặt tràn đầy kinh ngạc và không thể tin nổi.
Viên cảnh sát dẫn đầu tiến đến trước mặt tôi, rút thẻ ngành ra.
“Cô Kiều, chúng tôi đã nhận được tin báo từ cô và đến để xử lý vụ việc.”
Anh ta liếc qua chiếc vali trên sàn cùng đống giấy tờ rơi rớt, rồi nhìn sang anh Tống và Linh Vy.
“Anh Tống, cô Linh, hai người bị tình nghi liên quan đến hành vi trộm cắp và tống tiền. Mời các người về đồn phối hợp điều tra.”
Anh Tống dù từng trải nhưng cũng không tránh khỏi sững sờ. Chỉ vài giây sau, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng giở trò lật ngược tình thế.
“Các anh cảnh sát, chắc là có nhầm lẫn gì rồi chứ?”
“Trộm cắp gì? Tống tiền gì cơ?”
Anh ta chỉ vào tôi, bắt đầu diễn vai nạn nhân:
“Là cô ta! Cô ta cố tình quyến rũ tôi, bị tôi từ chối nên sinh lòng thù hận, bày ra cả cái bẫy này để hãm hại tôi!”
Linh Vy cũng lập tức phối hợp, nước mắt nước mũi đầm đìa, giọng nức nở:
“Đúng vậy đấy các anh ơi, các anh phải tin chúng tôi. Cô ta quá mưu mô, thấy anh Tống có tiền nên định giở trò đòi moi tiền!”
Tôi bật cười lạnh lẽo.
“Thật sao?”
Tôi lấy điện thoại ra, bật loa ngoài.
Đoạn ghi âm giọng Linh Vy đầy đe dọa vang vọng khắp căn phòng:
“…quỳ xuống, dập đầu ba cái, xin lỗi chân thành…”

