“Sau này ngươi cứ đến chỗ ta, giúp ta dạy Triêu Dương. Danh hiệu đệ nhất tài nữ của ngươi là do chính mẫu hậu ban cho, chắc hẳn không tệ.”

Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày ta đều đúng giờ đến viện của Thái tử phi dạy tiểu quận chúa cầm kỳ thư họa.

Thái tử biết được thì không vui nói:

“Nàng đúng là bệnh quá nên vội vã tìm thuốc bừa rồi. Danh tài nữ của nàng ta chẳng qua chỉ là so với mấy nữ lang trong khuê phòng mà thôi.”

“Sao có thể so với những nữ sư chân chính? Vẫn nên chuẩn bị lễ vật, tìm cho Triêu Dương một nữ sư nghiêm chỉnh mà dạy dỗ.”

Thái tử phi do dự.

Nhưng ta lại rất vui.

Như vậy là tốt rồi.

Hiện giờ Thái tử càng xem thường ta bao nhiêu, sau này khi có thành quả, chàng mới càng nhìn ta bằng con mắt khác.

Niềm kinh ngạc cũng sẽ tăng gấp bội.

11

Khi Thái tử đến chỗ ta nghỉ đêm, ta nũng nịu nói với chàng:

“Hai tháng thôi, chỉ hai tháng.

“Sau hai tháng, người hãy khảo thử Triêu Dương, xem thành quả của thiếp thế nào?”

Thái tử không đồng ý, thậm chí còn có chút tức giận.

“Nữ nhi của cô, chẳng lẽ là để cho nàng đem ra luyện tay sao?”

Ta quấn lấy chàng, bảo chàng khảo thử học vấn của ta.

Sau khi khảo xong, sắc mặt chàng đối với ta mới dịu lại một chút.

“Nàng có năng lực học tập, không có nghĩa là nàng có năng lực dạy người khác.”

“Phụ thân nàng là đại nho đương thời, nhưng cũng phải từng bước dựa vào chính tích mà đi lên. Có khảo hạch mới có so sánh, mới có thể vì triều đình chọn ra những kẻ thật sự có chí hướng.”

“Hai tháng, cô có thể cho nàng. Nhưng việc đã làm thì phải có thưởng cũng có phạt.”

“Nếu sau hai tháng, quận chúa vẫn không có chút tiến bộ nào, nàng sẽ chịu trách nhiệm rửa thùng xí trong phủ hai tháng, thế nào?”

Chàng đang ép ta biết khó mà lui.

Chàng cho rằng ta là thiên kim tiểu thư, không chịu nổi hình phạt này.

Hơn nữa ý nghĩa sâu xa phía sau hình phạt này là, ta sẽ mất đi sự sủng ái của chàng – vị Thái tử – trong Đông cung.

Chàng là Thái tử, tôn quý vô song, sao còn có thể để một người từng đụng vào thứ dơ bẩn như ta hầu hạ.

“Bây giờ hối hận, cô có thể coi như nàng chưa từng nói gì.”

Khóe môi chàng lại cong lên nụ cười.

Trước kia ta từng cho rằng nụ cười ấy rất dịu dàng.

Đến hôm nay mới hiểu, trong nụ cười ấy mang theo sự khinh mạn đầy thích thú.

Phu quân của ta… dường như đang khinh thường ta.

Thậm chí, chàng đang thưởng thức dáng vẻ ta do dự.

Chàng đang vui vẻ chờ ta đổi ý mà cầu xin.

Vì sao?

“Được, thiếp đồng ý với điện hạ. Nếu sau hai tháng thiếp không làm được, thiếp rửa thùng xí hai năm thì sao?”

Nụ cười của chàng khựng lại, bỗng có chút tức giận.

“Nàng đúng là cuồng vọng quá mức.”

Chàng phất tay áo bỏ đi.

12

Sáng hôm sau, khi Thái tử phi đưa quận chúa đến chỗ ta học, nàng không nhịn được mà nói:

“Ngươi cũng quá xúc động rồi, lời đã nói ra, giờ cũng không thể đổi lại nữa.”

“Triêu Dương nghịch ngợm như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự định đi rửa thùng xí hai năm sao? Đến lúc đó coi như hoàn toàn thất sủng với điện hạ.”

“Sau này điện hạ sẽ không bao giờ chạm vào ngươi nữa.”

“Cha mẹ ngươi bị giáng chức, còn trông mong ngươi điều họ về kinh đó.”

Trước nay nàng vẫn luôn đeo chiếc mặt nạ xa cách khi đối đãi với ta, đây là lần đầu tiên nàng mở lòng nói chuyện với ta như vậy.

Ta bình thản, trong lòng đã có tính toán:

“Quận chúa thông minh, thiếp tin con bé. Chỉ mong nương nương đừng trách thiếp quá nghiêm khắc.”

Thái tử phi yếu ớt ho khan, thân thể nàng càng ngày càng kém.

“Hiện giờ không chịu khổ, sau này cũng phải chịu thôi.”

“Hai tháng này nó ở chỗ ngươi, ta không nhìn thấy, cũng đỡ đau lòng.”

Nói xong nàng liền rời đi, không chỉ miễn cho ta hai tháng thỉnh an, còn không cho Lý mỹ nhân và Chu quý tần tới quấy rầy ta.

Thái độ thay đổi của Thái tử với ta tối qua khiến ta trằn trọc không ngủ.

Ta âm thầm dò hỏi, gợi chuyện.

Đại khái đã hiểu được thái độ của Thái tử đối với nữ nhân.

Chàng đối với Thái tử phi là nhất kiến chung tình.

Khi ấy Thái tử phi vẫn chỉ là nữ nhi nhà quan thất phẩm, vì gia cảnh nghèo khó nên không chỉ phải tự mình chăm sóc tổ phụ tổ mẫu.

Còn phải dùng thêu thùa đổi lấy tiền phụ giúp gia đình.

Nhưng Thái tử phi lại không giỏi nữ công, trái lại tinh thông côn bổng đao thương.

Dù sao cũng là thế gia võ học.

Nàng đội mũ nỉ che mặt giấu thân phận, đi bán nghệ kiếm tiền, còn trên đường kiếm tiền từng cứu một lão nhân và một đứa trẻ suýt bị đám vương tôn công tử phóng ngựa giẫm chết.

Những năm qua Thái tử đã thấy quá nhiều nữ tử ngoan ngoãn nịnh nọt mình.

Chàng bị Thái tử phi – người tràn đầy sức sống, dũng khí và trách nhiệm – hấp dẫn.

Đó cũng là lý do vì sao, bất luận là Lý mỹ nhân, Chu quý tần, hay sau này là ta – người được bệ hạ tứ hôn cho chàng.

Chàng đều lạnh nhạt.

Thậm chí nếu không phải bị Hoàng hậu nhắc nhở, chàng còn chẳng muốn đến chỗ chúng ta viên phòng.

Ngày thường gặp chúng ta cũng rất xa cách.

Trước kia khi chưa hiểu, ta cho rằng tính cách chàng vốn như vậy.

Đến nay mới hiểu.

Chàng coi thường nữ nhi cao môn.

Chàng cho rằng nữ tử khuê các nhát gan, chỉ biết dựa vào gia tộc mà sống, chàng khinh thường.

Điều chàng muốn là một thê tử có thể cùng chàng sinh tử tương tùy, có thể chống đỡ khi chàng sa sút.