Còn vẽ một chữ “Vương” lên trán ta, vẽ thêm một con rùa lên má trái ta.
“Di nương xấu, di nương xấu, di nương là con rùa to.”
Nó cười ha ha.
Ta không đẩy nó ra, trái lại còn ôm nó ngồi lên đầu gối mình.
Ta mỉm cười hỏi nó:
“Đó là vì con vẽ chưa đẹp thôi. Nếu con vẽ một con chim nhỏ lên mặt di nương, di nương sẽ đẹp ngay.”
Tiểu quận chúa trầm tư một lúc, rồi buồn bực nói:
“Nhưng con không biết vẽ.”
Ta mỉm cười nói với Thái tử phi ở bên cạnh:
“Nương nương, cho thần thiếp mượn bộ họa cụ của người một chút.”
Thái tử phi nheo mắt, gật đầu sai người mang tới.
Miệng nàng thì đang quở trách tiểu quận chúa, nhưng trong mắt lại không hề có nửa phần trách móc.
Hạ nhân rất nhanh đã mang bút vẽ tới.
Ta dịu dàng nói với tiểu quận chúa:
“Di nương vẽ cho con một con chim nhỏ trên mặt nhé?”
Tiểu quận chúa mặc kệ sắc mặt Thái tử phi đã trầm xuống, vui vẻ vỗ tay.
“Được nha được nha, con thích chim nhỏ.”
Ta ở dưới ánh mắt chăm chú của cả phòng.
Vẽ giữa đôi mày và ánh mắt của nó một con chim sẻ dang cánh sắp bay.
Ta nhận lấy chiếc gương mà nha hoàn đưa tới, cho tiểu quận chúa soi.
“Con xem, chim nhỏ có đẹp không?”
Tiểu quận chúa che mặt kêu lên một tiếng “oa”, đầy kinh ngạc.
Nó nhịn không được nhìn hết lần này đến lần khác, cầm gương soi tới soi lui.
Nó nhảy xuống khỏi người ta, lao vào lòng Thái tử phi, ngẩng khuôn mặt hồng hào nũng nịu xin khen.
“Mẫu thân, nữ nhi đẹp quá nha, nữ nhi có phải là đứa con gái đẹp nhất trên đời không?”
Thái tử phi đỏ mắt, ôm chặt nó gật đầu.
“Phải, Triêu Dương là đứa con gái đẹp nhất trên đời này.”
Tiểu quận chúa che mắt, xấu hổ vô cùng.
Nó lại rời khỏi người Thái tử phi, kéo tay ta, thân thiết hỏi:
“Di nương, người dạy con vẽ chim nhỏ được không?”
“Được chứ.”
9
Phụ thân ta là Ngự sử, một người cổ hủ, vì thế từ nhỏ việc giáo dục đối với ta vô cùng nghiêm khắc.
Ta từng trong cuộc thi của các nữ quyến trong cung, giành được danh hiệu đệ nhất tài nữ.
Đối với hội họa, ta có thể nói là thuận tay mà thành.
Còn Thái tử phi xuất thân từ gia đình võ tướng thất phẩm, về thư họa thì không tinh thông.
Thái tử trong dịp Thượng Tị xuất cung dạo chơi đã gặp nàng lần đầu rồi đem lòng yêu mến.
Chàng thậm chí còn hủy hôn với đích nữ của Quốc công gia, nhất quyết phải cưới nàng.
Thái tử tuy cưới được nàng bằng sự cứng rắn của mình, nhưng trong cung lại không mấy ai xem trọng cuộc hôn nhân này.
Đó cũng là lý do sau khi Thái tử phi gả vào Đông cung, nhà mẹ đẻ nàng ra sức ép nàng sớm sinh đích trưởng tử.
Lại càng vì thế mà khi nàng bệnh nặng nằm trên giường, họ vội vàng đưa thêm một nữ nhi khác vào cung để giữ sủng.
Người nhà mẹ đẻ nàng sợ mất đi phú quý khó khăn lắm mới có được này.
Bọn họ không quan tâm nàng, cũng không quan tâm đến đứa nữ nhi mà nàng sinh ra.
Nhưng ta biết.
Nàng quan tâm.
Nàng quan tâm hơn bất cứ ai đến huyết mạch duy nhất trên đời này của mình.
Cũng lo lắng hơn bất cứ ai rằng sau khi nàng chết, nữ nhi của nàng sẽ ra sao.
Ta là khuê các nữ tử, những thứ ta giỏi không nhiều.
Nhưng may mắn thay, những thứ ta giỏi, lại chính là những thứ nàng muốn nữ nhi mình học được.
Bên ngoài đều nói nàng xuất thân thấp kém, không biết dạy con.
Triêu Dương quận chúa chẳng những ngu dốt mà còn nghịch ngợm khó dạy.
Nàng và Thái tử từng đặc biệt mời những nữ sư danh vọng cao đến dạy dỗ quận chúa.
Nhưng quận chúa không chỉ cào rách cây đàn của nữ sư, còn đẩy nữ sư xuống hồ sen suýt chết đuối.
Từ đó về sau, những nữ sư có chút danh tiếng đều không muốn đến phủ dạy tiểu quận chúa nữa.
Những người không có danh tiếng thì Thái tử phi lại chướng mắt.
Đây chính là cơ hội của ta.
Ta nhất định phải nắm cho thật chắc.
10
Sau khi sai người dẫn ta đi rửa sạch bùn đất trên mặt, tối hôm ấy Thái tử phi trực tiếp giữ ta nghỉ lại trong tẩm cung của nàng.
Nàng thân thiết nắm tay ta, vừa rơi lệ vừa lải nhải tâm sự.
Nàng nói rất nhiều lời mà những nữ sư trước kia từng chê trách tiểu quận chúa.
Cũng thở dài kể cho ta nghe những trò trêu chọc mà tiểu quận chúa đã làm với các nữ sư.
Ta chăm chú lắng nghe, nhưng không nói nhiều, chỉ chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của nàng.
Khi nàng còn chưa nhận ra mình đã bắt đầu tức giận từ câu nói nào.
Ta lập tức phụ họa:
“Nhưng thần thiếp thấy quận chúa rất ngoan mà, hơn nữa trẻ con vốn hiếu động, trẻ nhỏ không biết nặng nhẹ thì người lớn chẳng lẽ cũng không biết tránh sao?”
Trong lòng ta niệm A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi.
Thái tử phi phẫn nộ nói:
“Quả thật là vậy, những nữ nhi nhà văn thần kia đúng là kiểu cách lắm chuyện.”
“Ngươi thì khác hẳn bọn họ.”

