Phụ thân nhận được lời hứa của ta, lúc ấy mới yên lòng.
“Cha chỉ mong con khỏe mạnh, bình an là được.”
Nhưng khỏe mạnh bình an thì có ích gì? Chẳng phải cũng chỉ cần một câu của kẻ ở ngôi cao là có thể khiến cả nhà bị tịch biên diệt tộc hay sao.
Ông trời đã ban cho ta một cơ hội chuyển mình, sao ta có thể không nắm lấy.
5
Ngày đại hôn, Lục Ngôn cũng có mặt trong hàng tân khách.
Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng vì đây là Thái tử nạp trắc phi, hắn cũng không dám nói gì.
Hôn lễ của trắc phi không thể sánh với đại lễ khi Thái tử cưới chính phi, nhưng chí ít vẫn rầm rộ hơn nhiều so với việc gả vào Lục gia.
Đêm xuống, ta ngồi trong phòng chờ đợi, Thái tử tới vén khăn voan cho ta.
Dung mạo chàng quả thật rất đẹp, nhất là phần chân mày khóe mắt, mày kiếm mắt sáng, lại thấp thoáng mang vài phần binh khí của võ tướng.
Chàng hỏi ta vài chuyện, rồi hỏi:
“Phụ thân nàng vẫn khỏe chứ?”
Ta gật đầu đáp là khỏe.
Chàng cũng gật đầu.
“Ông ấy là một vị trung thần tốt, cũng xem như nửa vị thầy của cô.”
Chẳng đợi ta hỏi, chàng đã cởi hỷ phục.
“Chúng ta nên làm chút chuyện chính sự rồi.”
…
Đến nửa đêm canh ba, ta mơ mơ màng màng nghĩ, thì ra loại chuyện này là như thế.
Thì ra mấy cuốn tạp thư kia nói đều là thật.
Sáng sớm hôm sau, Thái tử đi chầu triều, ta tới thỉnh an Thái tử phi.
Ngoài Thái tử phi và ta ra, trong Đông cung còn có hai vị cơ thiếp khác.
Một người là Lý mỹ nhân do Thái hậu ban xuống, người còn lại là Chu quý tần, biểu muội do nhà mẹ đẻ Thái tử phi đưa vào.
Thái tử phi và Chu quý tần cũng không thân cận.
Thái tử phi sau khi sinh nữ nhi thì khó sinh, vốn đã tổn hại thân thể.
Nhà mẹ đẻ nàng chẳng những không giúp nàng bồi bổ cho tử tế, ngược lại còn liên tục thúc ép, muốn nàng sinh cho Thái tử một vị đích trưởng tử.
Sở dĩ thân thể Thái tử phi suy sụp đến mức này,
là bởi khi cơ thể còn chưa hồi phục,
nàng đã uống bài thuốc cầu con mà mẫu thân nàng đưa tới.
Cuối cùng vì mẫu thể suy nhược, không những không giữ được đứa bé mà còn tiểu sản, bản thân cũng mắc chứng rong huyết.
Nhà mẹ đẻ thấy nàng không còn trông cậy được nữa, lập tức đưa đến người muội muội ruột thịt của nàng.
Muốn nàng nâng đỡ Chu quý tần, muội muội bên nhà mẹ đẻ mình, để được Thái tử sủng ái, sớm ngày sinh hạ đích trưởng tử.
Nhưng Thái tử phi trước nay vốn luôn nghe lời, lần này lại hiếm hoi bắt đầu phản kháng.
Không những không giúp Chu quý tần tranh sủng, mà còn cắt đứt liên hệ với nhà mẹ đẻ.
…
Sắc mặt Thái tử phi tái nhợt, tướng mạo lại khá hiền hòa, mỉm cười hỏi ta vài điều.
Ta nhất nhất đáp lại, sau đó nàng dịu dàng nói:
“Bổn cung thân thể không tốt, lại còn phải quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong phủ, ngươi là người có phẩm vị cao nhất trong số bọn họ, rảnh thì tới giúp bổn cung một tay.”
“Bổn cung dùng ngươi mấy ngày trước đã xem sao, ngươi cũng không cần lo lắng, mấy chuyện này đều là quen tay hay việc cả.”
Ta cung kính đáp vâng.
Trở về viện của mình.
Chu quý tần và Lý mỹ nhân cùng rủ nhau đến thăm ta.
“Mệnh của muội muội thật là tốt, vừa mới đến Thái tử phi đã cho muội theo học quản gia, bọn ta trước nay chưa từng được đãi ngộ như vậy.”
Chu quý tần không nén nổi vị chua chát, hừ lạnh một tiếng.
Nàng ta và Thái tử phi là tỷ muội ruột, dung mạo tương tự nhau, nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược, đến mức tướng mạo trông cũng khác hẳn.
Một người ôn nhu đôn hậu, một kẻ cay nghiệt kiêu căng.
Ta đối đáp kín kẽ không chút sơ hở.
Ta vừa mới đến nơi này, vẫn phải biết ẩn mình chờ thời mới được.
6
Sáng sớm ngày hôm sau, ta liền đến viện của Thái tử phi học việc quản gia.
Ta đến khá sớm, Thái tử vừa hạ triều trở về, đang cùng Thái tử phi dùng xong bữa.
Thái tử bưng bát, đi theo sau lưng tiểu cô nương đang thổi chong chóng trong sân mà dỗ dành.
Còn Thái tử phi thì đang dưới mái hiên, xắn tay áo, khắc một con ngựa gỗ nhỏ cho tiểu quận chúa.
Hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ khi họ ở trước mặt chúng ta.
Thái tử phi yêu chiều quận chúa là chuyện nằm trong dự liệu.
Không ngờ rằng.
Thái tử cũng là một kẻ si mê nữ nhi.
Ta nhìn tiểu quận chúa trong sân, trắng trẻo xinh xắn như búp bê ngọc.
Con đường mà ta vẫn khổ sở suy nghĩ bấy lâu, trong khoảnh khắc liền thông suốt.
7
Thái tử phi sai ma ma dẫn ta vào nội thất học quản gia.
Ma ma đặt mấy quyển sổ sách trước mặt ta, nói rõ từng quyển là của nơi nào.
“Bên kia là sổ riêng của Thái tử và Thái tử phi, không được tùy tiện động vào.”
Ta gật đầu, chỉ chuyên tâm xem phần mà ma ma vừa giảng.
Không bao lâu sau, ma ma bỗng ôm bụng, vẻ mặt đau đớn nói:
“Không ổn rồi, trắc phi tự xem đi, lão nô ăn phải thứ gì hỏng bụng rồi.”
Nói xong bà ta liền rời đi.
Ta khẽ cười, không tỏ thái độ gì.
Ánh mắt rơi xuống quyển sổ mà Chu ma ma vừa đặc biệt nhắc tới.
Hiển nhiên, đây là sự thử thăm dò của Thái tử phi.
Thử xem ta có thật sự thành thật an phận hay không.
Rõ ràng nàng đã dùng phương pháp này để sàng lọc Chu quý tần và Lý mỹ nhân trước đó.
Suốt cả buổi chiều, ta thậm chí còn không nhúc nhích khỏi chỗ.
Đến tối, Thái tử phi giữ ta lại dùng bữa.
Ta liền biết mình đã vượt qua khảo nghiệm ban đầu của nàng.
8
Lúc đang dùng bữa, tiểu quận chúa năm tuổi bỗng cả người dính đầy bùn, cười khanh khách rồi lao vào lòng ta.
Nó lấy bùn trên tay quệt loạn lên mặt ta.

