Ta vốn không định gả cho hắn nữa, đương nhiên không thể thu nhận, tránh để người khác sinh nghi.
Ta nói:
“Trả về đi.”
12
Ba ngày sau, mẫu hậu mở đại yến thưởng hoa.
Ta sai người mang chậu Diêu Hoàng đến trước, rồi mới đứng dậy sửa soạn.
Bạch Thược vừa búi tóc cho ta vừa mỉm cười nói:
“Nô tỳ nghe nhiều phu nhân khen hoa của điện hạ, nói người hiền hòa quý nhã, như chậu Diêu Hoàng kia vậy.”
Ta khẽ cong môi cười, cài bông hoa cuối cùng lên tóc rồi ung dung bước ra khỏi điện.
Bên ngoài náo nhiệt ồn ào, người qua lại tấp nập.
“Nghe nói là vị biểu tiểu thư kia của phủ Quốc Công, hừ, thế tử hôm nay đưa nàng ta đến nhận lỗi với công chúa.”
“Không ngờ còn chưa tạ tội xong, lại gây ra họa rồi.”
Thấy ta xuất hiện, đám người tự động tản ra nhường đường, tất cả im phăng phắc, có người còn cúi đầu né tránh đầy sợ hãi.
Ta nhíu mày, bước vài bước thì trông thấy một chậu hoa vỡ nát trên đất.
Thanh Liễu quỳ rạp dưới đất, đang dùng tay nâng lấy chậu Diêu Hoàng đã héo rũ, nước mắt lã chã; không cẩn thận, lòng bàn tay nàng bị mảnh sứ cắt rách, máu chảy đầm đìa.
Cố Hành Viễn nắm cổ tay nàng, cưỡng ép nàng dừng lại: “Đủ rồi.”
“Nàng cũng không cố ý, chẳng lẽ vì một chậu hoa mà để mình bị thương?”
“Điện hạ vốn rộng lượng, chắc chắn sẽ không trách tội nàng.”
Đội mũ to thế này, là để ta khỏi phạt nàng ta sao?
Thanh Liễu nước mắt rưng rưng, ngẩng đầu nhìn ta cầu khẩn.
Công sức tâm huyết bao lâu của ta đổ xuống sông xuống bể, ta chỉ thấy huyết khí cuồn cuộn, toàn thân run rẩy, liền sải bước đến muốn túm lấy cổ áo nàng ta.
Cố Hành Viễn vội chắn trước mặt, giữ chặt tay ta, nhíu mày nói: “Uyển Uyển, nàng bình tĩnh chút.”
“Chỉ là một chậu hoa thôi, nàng ta bị người đẩy trúng mới ngã, phủ Quốc Công cũng có mẫu đơn, ta sẽ chọn vài chậu đẹp nhất tặng lại nàng, đừng trách nàng ta nữa.”
Ta giật tay khỏi hắn, tức giận đến bật cười, giơ tay tát cho hắn một cái thật mạnh.
“Đó là chậu hoa do ta tự tay chăm sóc!”
“Những chậu khác sao có thể thay thế được?”
“Vì sao chỉ có nàng ta luôn bất cẩn, vì sao hết lần này đến lần khác đều là nàng ta làm hỏng đồ của ta?”
Tiếng tát vang dội, Cố Hành Viễn bị đánh lệch cả đầu, ngây người không dám tin.
Thanh Liễu cũng sững sờ, đến khi tỉnh hồn mới òa khóc đứng dậy, dùng khăn lau mặt cho hắn.
“Điện hạ cứ trách phạt thần nữ, thế tử chỉ là sốt ruột muốn bênh vực, không hề có ý làm trái.”
Ta lạnh lùng nhìn nàng: “Ý ngươi là, ngươi làm, ngươi chịu?”
Nàng do dự gật đầu.
Ta nhẹ vỗ tay hai cái: “Lôi Thanh Liễu xuống, đánh hai mươi trượng.”
Trong chớp mắt, mặt nàng trắng bệch như tờ giấy.
Cố Hành Viễn chặn lại ma ma đang định hành hình, lớn tiếng: “Dẫu sao cũng chỉ là một chậu hoa, điện hạ cần gì làm lớn chuyện như vậy? Thanh Liễu thân thể yếu ớt, sao chịu nổi hai mươi trượng?”
Ta không thèm nhìn hắn, cúi đầu xoay nhẹ chiếc vòng ngọc trên cổ tay.
“Nghe không rõ sao?”
“Kéo xuống, đánh hai mươi trượng.”
13
Tiếng khóc của Thanh Liễu vang vọng rất xa.
Cố Hành Viễn giận dữ, từng bước ép sát.
“Ta hôm nay mang nàng ấy đến là muốn xin lỗi nàng, xem ra điện hạ căn bản không cần!”
Ta chỉ nghiêng mắt nhìn hắn một cái, thái giám lập tức tiến lên, kéo hắn ra sau.
“Thế tử, không được vô lễ.”
Ta cười lạnh: “Đây là dáng vẻ của thế tử khi tạ tội sao?”
Việc này khiến ta mất hết hứng thú, liền xoay người rời đi.
Cố Hành Viễn vội đuổi theo, có lẽ biết ta không mềm mỏng nữa nên đổi giọng, thở dài nói:
“Uyển Uyển, nàng là công chúa, là tấm gương cho nữ tử thiên hạ.”
“Giữa chốn đông người, hành xử cứng rắn quá mức, e tổn hại danh tiếng.”
“Nếu tha cho nàng ta, lại càng tỏ rõ phong thái rộng lượng.”
Bộ dạng như thể đang vì ta suy nghĩ.
Ta bước nhanh hơn, đi xuyên qua vườn hoa rực rỡ.
Sau lưng, giọng hắn lạnh hẳn đi: “Ngay cả lời khuyên của ta nàng cũng không muốn nghe sao?”
“Cứ làm theo ý mình như thế, sao có thể xứng làm chủ mẫu phủ Quốc Công tương lai?”
Ta rốt cuộc dừng bước, từ từ xoay người lại.
Người hầu đã bị sai lui hết, chỉ còn hắn đứng đó một mình.
Gió lướt qua vạt áo hắn.
Hắn cũng bình tĩnh lại phần nào, tựa hồ nhận ra bản thân lỡ lời.
Ta khẽ nhẩm lại mấy chữ ấy: “Chủ mẫu phủ Quốc Công?”
Hắn muốn nói lại thôi.
Ta ngẩng đầu, tính sẵn trong lòng, nhẹ nhàng mỉm cười: “Vị chủ mẫu phủ Quốc Công đó, ta không làm nữa.”

