Ta ngỡ hắn nói đến chuyện thư từ qua lại, liền gật đầu đồng ý.
Những ngày đầu trở lại, Thanh Liễu cư xử rụt rè dè dặt.
Vài ngày sau, trời trở lạnh, kinh thành bắt đầu có tuyết rơi.
Nàng khoác một chiếc khăn choàng lông hồ tinh xảo, nổi bật đến mức khó lòng làm ngơ.
Chúng cung nữ thấy vậy, không khỏi trầm trồ: “Là công chúa thưởng cho ngươi à?”
Thanh Liễu khẽ cúi đầu, nửa gương mặt vùi trong lớp lông trắng, ngượng ngùng cười:
“Không phải.”
“Là người khác tặng.”
Cung nữ tò mò hỏi: “Ai vậy?”
Trong điện Chiêu Hoa, ta cũng tháo khăn choàng, hỏi nàng cùng một câu.
Nàng cắn môi, vẻ mặt khó xử: “Là… bằng hữu của nô tỳ.”
Ta khẽ cau mày.
Không tin là thật.
Sau đó, ta nhắc chuyện này với Cố Hành Viễn.
Sắc mặt hắn hơi gượng, qua loa đáp: “Nàng ấy là cung nữ của công chúa, quen vài vị quyền quý cũng chẳng lạ. Người muốn lấy lòng nàng ấy há ít? Được tặng một chiếc khăn, thì có gì mà lạ?”
Ta siết chặt vạt áo, do dự chẳng biết có nên nói cho hắn hay không.
Rằng hôm ấy.
Ta từng bảo nàng tháo khăn choàng ra cho ta xem.
Đường kim mũi chỉ, tinh xảo khéo léo, giống hệt chiếc của ta.
5
Quyết tâm thật sự muốn từ hôn, là vào tháng tư, khi ngày thành thân đã gần.
Cung có thêu nương, nhưng ta nghĩ, sắp cùng Cố Hành Viễn thành đôi, vẫn nên tự mình thêu lấy.
Vui sướng, hoang mang, chua xót đan xen, từng đường kim mũi chỉ đều hững hờ rơi xuống.
Ánh nến sáng rực, Thanh Liễu hầu hạ bên cạnh.
Nàng cụp mắt, bỗng thấp giọng thẹn thùng nói: “Nô tỳ nghe nói, tiền triều có một quy củ…”
Ta tò mò: “Quy củ gì?”
Gò má nàng ửng hồng, tựa như mây chiều phiêu đãng.
“Là phép thử hôn. Trước khi công chúa xuất giá, để cung nữ cùng phò mã sớm sớm kết hợp, thử xem phò mã liệu có thể…”
Tay ta run lên.
Kim đâm vào đầu ngón, một giọt máu rơi xuống.
Nàng hoàn toàn không hay, lập tức quỳ xuống, ra vẻ trung thành: “Nô tỳ nguyện vì công chúa thử một lần.”
“Nếu phò mã bất lực, chẳng phải sẽ làm khổ điện hạ ư?”
Nàng nói thẳng thắn, không chút tránh né.
Nàng muốn cùng Cố Hành Viễn đồng sàng cộng chẩm.
Tim ta, bỗng chốc lạnh như băng.
Kim đâm ngón tay, mà sao đau lại ngập đến tim gan, tê buốt từng nhịp.
Ta đối với nàng tốt như thế.
Nàng chẳng lẽ không biết?
Ta chỉ muốn một lòng một dạ, bên hắn trọn đời.
Nàng được ăn ngon mặc đẹp, đã không kém gì thiên kim nhà quan.
Nàng lại đáp trả ta như thế sao?
Thanh Liễu quỳ đã lâu không thấy ta đáp, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bất an.
Ta khẽ cười, sắc mặt tái nhợt: “Vậy thì, cũng phải hỏi xem ý phò mã thế nào.”
Ít nhất, cũng phải để ta rõ ràng.
Ý tưởng này là do một mình nàng ta nghĩ ra, hay là cả hai người đã sớm mưu tính từ trước?
6
Ta cho triệu Cố Hành Viễn vào yết kiến, hắn sải bước tiến vào điện, đến trước mặt ta thì khẽ cúi người, đưa tới tay ta một cành mẫu đơn còn đọng sương sớm, tư thái thân mật, giống như bao lần trước.
Hắn nhìn ta, nụ cười rạng rỡ, mở lời: “Uyển Uyển nhớ ta rồi sao?”
Ta lại vô tình liếc sang Thanh Liễu, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra một tia u uất khó giấu.
Ta gượng cười, ngước mắt nhìn hắn: “Thanh Liễu nói, nàng muốn vì ta mà thử hôn, ta nghĩ, rốt cuộc cũng nên hỏi ý vị phò mã tương lai.”
Hắn liếc nhìn Thanh Liễu một cái, ánh mắt dịu dàng vô hạn, bật cười trêu chọc: “Để Thanh Liễu thử thử cũng chẳng sao, nàng ấy thử rồi, nàng chẳng phải sẽ yên tâm hơn ư?”
Thanh Liễu e thẹn liếc lại, gương mặt trắng ngần đỏ bừng lên; hai người đưa mắt liếc mày, xem ta như chốn không người.
Giữa lúc tình ý quấn quýt ấy, trước mắt ta lại hiện lên từng cảnh khiến tim nhói đau: bóng lưng Cố Hành Viễn đuổi theo Thanh Liễu, chiếc khăn choàng giống hệt của ta, giọng nói dịu dàng của hắn khi đối diện nàng, cùng với sự che chở vô thức dành cho nàng.
Cố Hành Viễn đứng đó, Thanh Liễu dùng mũi giày thêu nhẹ nhàng đá vào vạt áo hắn, như đùa giỡn lại như làm nũng, rồi liếc nhìn ta, ý tại ngôn ngoại: “Lúc nào cũng chẳng đứng đắn, đừng có bắt nạt điện hạ của chúng ta.”
Ta như bị rút cạn khí lực, mệt mỏi không sao gượng dậy, con tim rơi xuống đáy vực, cô độc trơ trọi; ta chỉ cụp mắt, nhẹ giọng đáp: “Ừ.”
Nàng ta, kỳ thực đã sớm thay ta mà thử rồi, còn Cố Hành Viễn, con người này… quả thực không đáng nhắc đến.
Nghĩ đến chuyện từ hôn, chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi.

